mấy chốc họ đã có một ngọn lửa nhỏ reo tí tách. Một cột khói mỏng bốc
qua rừng cây và nhà vua kêu lên đó là mùi ngọt ngào nhất trên đời.
Giờ thì... Mathonwy nghĩ. Giờ thì, ngài sắp sửa yêu cầu mình đây.
Nhưng mà chưa đâu.
“Trước tiên là lũ mèo,” nhà vua nói. “Chúng không thể sống sót lâu thêm
nữa đâu trên mảnh đất rặt những mùa đông giá lạnh và những phường săn
tàn bạo. Hãy lại đây, những sinh vật tuyệt vời của ta.”
Lũ báo mèo bước đến bên nhà vua. Chúng rù rừ dụi đầu vào bàn tay
ngài.
“Đã đến lúc cho các ngươi khoác bộ lông mới rồi,” nhà vua bảo chúng.
“Hãy tìm một chủ nhân tốt đi, bởi vì bây giờ chủ nhân này cần phải rời xa
các ngươi.”
Vậy là đã rõ. Mathonwy rùng mình. Nhà vua sẽ đi mãi mãi. Khu rừng sẽ
trống vắng biết bao khi không còn người bạn vẫn rót đầy tâm trí ông những
điều kỳ diệu, chia sẻ ý nghĩ với ông, giải đáp những thắc mắc của ông,
cùng ông chuyện trò từ lúc mặt trời lên đến lúc trăng tà.
Nhà vua sải những bước dài, đều đặn vòng quanh đống lửa, với lũ báo
mèo theo sát gót ngài, vòng quanh, vòng quanh, vòng quanh.
“Hãy trông nom các con của ta,” nhà vua ra lệnh cho chúng. “Hãy truy
tìm hậu duệ của những đứa con lưu lạc của ta: các con trai con gái của
Amadis dũng cảm và Petrello lanh lợi, những đứa con của Guanhamara dịu
dàng và Tolemeo thông thái, cùng cháu chắt đứa con út của ta, Amoret.
Hãy giúp đỡ chúng, những chú mèo trung thành, hãy bảo vệ cho chúng
được an toàn.”