“Tớ không nuốt nổi,” Benjamin nói. “Chắc Hạt Đậu gặp nguy rồi chứ
không thì nó đã quay trở về. Nó luôn luôn trở về khi tớ gọi mà.”
Khi ánh sáng mùa đông bắt đầu rạng khắp vùng đồng hoang, một luồng
gió buốt thốc lên, tiếng âm u, lắc rắc của cành trụi lá nhấn chìm một tiếng
tru ở rất xa.
Da đầu của Charkie rợn lên. “Đó là cái … vật hay Hạt Đậu?”
“Không chắc,” Benjamin đáp.
“Dù là gì tụi mình nên tìm hiểu nó thì hơn,” Olivia nói. “Gì thì gì, đó là lí
do tụi mình ở đây kia mà?” Dẫn đầu, con nhỏ sấp ngửa qua lối mòn, trong
khi bọn con trai cắm cổ đuổi theo.
Charlie không chắc lối mòn sẽ kết thúc ở đâu, khi nào, nhưng nó dần
nhận ra đã lạc mất đường rồi và giờ chúng đang đi theo Olivia trên lộ trình
mà tất cả phụ thuộc vô con nhỏ.
“Mình chả biết Olivia có biết cậu ấy đi đâu không?” Charlie nói với
Benjamin.
“Biết chứ,’ Olivia đáp lại. “Thính giác của tớ đạt một trăm phần trăm và
tớ biết tiếng tru vọng tới từ hướng này.”
Lúc này chúng đã ở nơi rậm rạp dễ sợ của vùng đồng hoang. Cây cối sin
sít đến độ mặt trời thấp chỉ lọt được vài tia sáng li ti xuống mặt nền phủ
rêu.
Olivia dừng lại và bọn con trai đuồi kịp con nhỏ. “Tớ đang chờ một tiếng
tru nữa,” con nhỏ nói.
Tức thì một tiếng tru nữa vang lên. Nghe đục nghẹt, thê thiết, càng lúc
càng gần, cho tới khi Hạt Đậu bất thình lình bắn ra khỏi bụi rậm và lao bổ