tới bên chúng. Lông nó dính bết hạt cỏ,tai dạy ngược ra phía sau và mặt
dớn dác kinh sợ.
“Gì vậy, Hạt Đậu?” Benoamon ôm chặt cứng cổ con chó. “Mày đã tìm
thấy gì?”
Hạt Đậu gừ một tiếng giận dữ, rền vang. Nhất định không muốn trở lại
nơi nó vừa xồ ra.
“Chắc nó đã thấy gì đó rồi?” Olivia hỏi.
“Đã tìm thấy gì đó, tớ nghĩ vậy,” Charlie nói.
“Chỉ cho tụi tao đi, Hạt Đậu.” Benjamin cố chui qua mảng bụi rậm trước
mặt.
Hạt Đậu cúi gằm đầu, gừ tiếp. Chợt nó nhảy chồm chồm vòng quanh bọn
trẻ, làm như cố ngăn không cho bọn chúng thấy cái thứ mà nó vừa tìm thấy.
“Được rồi, Hạt Đậu, tụi tao phải tìm ra nó mà!” Charlie hẩy đầu con chó
bự đi rồi lội ùm vô đám cành thấp, cho tới khi nó và bọn kia đứng trong
một mảng trống nhỏ, có nắng mặt trời. Một đụn lá khô vồng lên ở chính
giữa; một ụ đất tựa như nấm mồ. Một bó hoa giọt tuyết cắm ở một đầu ụ
đất.
Ở đầu kia trảng trống, một khối hình ngồi thụp giữa đám rễ cây gồ ghề.
Nhanh như chớp, cái hình hài đó quay mặt lại bọn chúng. Không nghi ngờ
gì về cái chết mũi hoang dã và mảng trán thấp lông lá. Đó là một trong
những sinh vật đã cắn Ông cậu Paton.
Bọn trẻ hồn xiêu phách tán. Chúng chắc mẩm sẽ thấy Asa, hoặc chí ít là
thấy con thú anh ta biến thành.
“Người … người là ai?” Charlie tiến sát một bước nữa tới sinh vật nọ.