Khi Olivia kể xong, cô Ingledew dằn ly rượu của mình xuống mà thốt
lên. “Tai họa thật, Olivia. Bọn trẻ các con tự chuốc nguy hiểm vào thân. Cô
thật sự mong các con không vô vùng đồng hoang nữa. Bất luận có chuyện
gì xảy ra.”
“Chắc chắn tụi con sẽ không băng qua cây cầu sắt nữa đâu,” Olivia lảng
tránh. “Với lại, con vừa gặp thằng Dagbert kẻ-dìm-chết-người í. Con biết,
nghe thì quái đản, nhưng Charlie nghĩ chính thằng đó dính líu đến việc
nước sông dâng lên quá nhanh.’
“Không quái đản đâu, Olivia. Tất cả chúng ta đều biết những gì có thể
xảy ra ở nơi này.” Cô Ingledew rót thêm một ly rượu bổ nữa, chiết thêm
một xíu rượu gin pha vào. “Cô không thích đường Piminy. Đã có quá nhiều
biến cố xảy ra ở đó trong quá khứ.”
“Kể tụi con nghe đi, dì,” Emma nài.
Cô Ingledew nhìn đồng hồ đeo tay. “Dì phải mở cửa tiệm lại đây. Dì
không muốn bỏ lỡ mối bán hàng nào hết.”
“Những chuyện gì đã xảy ra trên đường Piminy vậy? Làm ơn kể cho tụi
con đi,” Olivia năn nỉ.
Cô Ingledew nhìn ly Rượu của mình. Cô cầm chai rượu bổ lên nhưng rồi
lại đặt xuống. “Đó là con đường cổ nhất trong thành phố này,” co nói mà
hơi rùng mình. “Trận hỏa hoạn thế kỷ 18 không bao giờ chạm tới nó. Có
người nói đấy là vì có rất nhiều thầy pháp sông ở đó. Chẳng hạn như
Feromel thợ rèn, Melmott thợ đá. Và có cả một thợ giày chuyên đóng
những đôi giày thần kỳ, và nhiều người khác nữa với những tài phép mà dì
không nhớ được. Thường ngày họ vốn hay chành chọe nhau, nhưng vụ hỏa
hoạn đã kéo họ xích lại gần nhau, chỉ một ngày thôi, nhưng những cố gắng
hợp tác của họ cũng đủ đẩy lùi ngọn lửa. Bây giờ tất cả họ chết rồi, dĩ
nhiên.”