Một ngõ hẹp chạy giữa sân sau của những ngôi nhà đường Piminy và
ngõ Nhà Thờ Lớn. Một ngọn đèn đường đơn côi tỏa ánh sáng lù mù xuống
những bức tường gạch, thùng rác, bịch rác và những bãi cỏ luôm nhuôm.
Bọn con gái đang đảo mắt khắp khung cảnh rờn rợn xem có gì đáng lưu
tâm thì có một vuông sân khiến chúng chú ý. Không gian nhỏ rải sỏi đó
chen đầy những khối hình màu xám, hắt bóng quái rợn lên các bức tường.
“Có nhiều người,” Olivia nói thầm, “làm bằng đá.”
“Tất cả đều gãy bể,” Emma nhận xét.
“Hoặc chưa làm xong. Một người đàn ông không có đầu, và một phụ nữ
không có cánh tay…”
“Cả thú nữa,” Emma hăng hái thêm. “Một cái đầu sư tử, một con ngựa
trông như thật, ngoại trừ…”
“Nó không có đuôi. Tớ thích con chó khổng lồ chỉ có hai chân kia.”
“Nó đang ngồi, nhìn kìa, bồ có thể thấy một bàn chân sau của nó.”
“Ừ đúng rồi.” Olivia chụp cánh tay bạn. “Em, bồ có nghĩ chúng do cái
ông thợ đá già đó làm ra không, tên ông ta là Melmott hay gì gì đó.”
“Ờm, nếu đúng vậy chăng nữa, ông ta cũng không thể ở đây để làm cho
chúng sống dậy.” Tiếng cười của Emma hơi dối lòng, bởi vì con nhỏ không
chắc điều này là thật.
Bất thình lình, một quầng sáng rực màu cam lóe lên, thắp sáng bức tường
cách sân nhà ông thợ đá vài căn.
“Đó là gì vậy?” Olivia leo lên thành giường nhìn cho rõ hơn. “Tớ nghĩ ai
đó vừa mới nhóm lửa. Ước gì tớ có thể thấy rõ hơn. Coi kìa, lại một chớp
sáng nữa.” Olivia nhảy xuống gối. “Tụi mình đi xem đi?”