Emma lắc đầu. “Khuya lắc khuya lơ rồi. Tụi mình không thể đi rình mò
đêm hôm được. Với lại có thể là lửa đốt củi nhà ai ấy mà. Đốt củi trong lò
sưởi đâu phải là phạm pháp.
“Vào giờ này trong đêm? Nhỡ có hảo hoạn thì sao? Những căn nhà cũ
này sẽ bị cháy rụi như gỗ diêm. Tụi mình phải đi tìm hiểu coi có chuyện gì
đang diễn ra.”
“Để tớ tìm hiểu được rồi,” Emma nói.
Olivia chỉ thấy lờ nhờ nét mặt bạn. Trông Emma cực kì nôn nao.
“Ý bồ là … bay?” Olivia thì thầm.
“Phải. Bồ phải để cửa sổ mở toang ra.” Emma thế chỗ của Olivia trên
thành giường. Đầu và vai nó lúc này nhô lên khỏi bệ cửa sổ. Nó hít một hơi
thật sâu và tưởng tượng mình đang vút lên những vì sao. Tưởng tượng đôi
cánh đen vỗ trên nền trời xanh thẫm như nhung… giờ nó đã cảm nhận
chúng, mạnh mẽ và dễ điều khiển, đang nhấc bổng mình lên cao, cao, cao!
Đứng tì cả cánh tay vô cửa sổ mở rộng, Olivia nghe thấy tiếng lách rách
khẽ khàng của lông mới hình thành. Nó cảm thấy một luồng khí quét qua
mặt, sau đó thấy hai dải cánh đen quạt vào bầu trời khuya. “Chúc may mắn,
Em,” nó nói.
Emma bay phía trên con hẻm cho đến khi nó tới mảnh sân sáng nhờ
những chớp lửa lóe sáng lên từng chặp. Nó đậu trên một bức tường, nhìn
xoáy vô cửa sổ nhỏ, rực những tia lửa và chớp sáng. Nếu muốn tìm nguồn
phát ra thứ ánh sáng tựa pháo hoa đó thì Emma phải bay lại gần hơn.
Hít một hơi thật sâu, lúc này phải huy động lòng can đảm hơn bất kì thứ
gì khác, Emma đâm bổ qua sân và đậu xuống cái gờ hẹp bên ngoài khung
cửa sổ sáng choang. Ô kính cửa đọng chi chít những giọt nước. Phía bên
kia những giọt nước lấp lánh, một cảnh tượng kì lạ trải ra trước mắt Emma.