Emma thấy Olivia đang kiên nhẫn đợi bên cửa sổ, nó liền bay về kể cho
bạn nghe về thanh gươm và người thợ rèn.
“Một thanh gươm?” trong cơn phấn khích, Olivia trượt khỏi thành
giường. “Úi da!” Nó lại reo lên. “Giờ bồ sẽ vô nhà đó chứ, Em?”
“Tớ muốn xem mặt trước của những căn nhà kia thế nào,” Emma nói.
“Tớ không có nhiều cơ hội là chim đâu. Tớ phải tận dụng nó.”
Olivia không chắc đó có phải là ý kiến hay. Nếu bọn thầy bùa vẫn còn
sống ở đường Piminy thì rất có thể có kẻ sẽ nhận ra một con bé trong lốt
chim. Nhưng đêm nay Emma đang nổi máu phiêu lưu. Trước khi Olivia kịp
can ngăn, Emma đã vút lên, bay qua mái ngói uốn cong nhà người thợ rèn
và tuôn vô đường Piminy.
Mặt trước xưởng rèn mới kinh ngạc làm sao. Trưng bày trong cửa sổ là
đủ loại, đủ kiểu ấm đun nước trông giản dị, quê kệch- cái lớn nhất làm bằng
đồng, sáng đến nỗi nó hắt ánh sáng màu nhạt xuống con đường rải sỏi.
Không một dấu tích bào hiệu về một người thợ rèn đang kéo bễ bên lò rực
cháy ở đằng sau tòa nhà.
Emma đậu trên một cột đèn đường và khảo sát dãy nhà cổ kính. Đường
Piminy ôm giữ một bầu năng lượng kỳ bí. Không khí lạn rạn những âm
thanh câm nín, khơi dậy lên những cảm xúc mãnh liệt. Emma chỉ muốn bay
trở lại chốn an toàn nơi tiệm sách, nhưng nó thấy mình dấn sâu hơn vô con
đường. Luồn qua những hàng cây, liếc nhìn những cửa sổ và thấy lũ chuột
nhắt chạy nhốn nháo tìm chỗ núp. Khúc này một con mèo vồ mồi, quãng
kia một con chó sủa ông ổng. Chẳng phải Olivia nói đã thấy Dagbert
Endless chạy tới đây sao? Chắc là tiệm bán cá có tấm biển nham nhở treo
trên tường kia chăng? Đậu trên tấm biển lôi thôi ấy, Emma ngó vô cửa sổ
phia trên. Có một khe hở nhỏ giữa các tấm rèm giúp nó nìn được căn
phòng. Emma nín thở, thật kỳ quái, mọi bức tường đều cuồn cuộn ánh lên