những sắc màu thủy cung, và trên giường có ai đó, mặt phát sáng, đang
nằm.
Cố kìm tiếng kêu kinh hãi, Emma lao tới đậu trên một cái cây gần đó,
vừa rỉa lông vừa lắng nghe tim mình đập bưng bưng. “Dagbert. Dagbert kẻ-
dìm-chết-người,” nó líu nhíu một mình.
Một con cú đậu trên cành cây bên đường đối diện rúc lên, ra điều muốn
phàn nàn. Mi phải ngủ mới đúng, màn đêm là độc quyền của loài cú.
Emma im thít. Từ từ định thần lại. Nó đã thấy quá đủ cho một đêm. Nếu
các nhà khác cũng chứa chấp bọn ma thuật hiểm độc thì nó cũng chẳng
muốn biết về họ. Nó xồ ra khỏi cây … và rơi đuồn đuột trong nỗi kinh
hoàng. Chắc hẳn nó đã rơi bẹp xuống đất rồi nếu như không cố bíu được
một cành cây vào phút chót.
Đúng khoảnh khắc ấy, bên dưới Emma có một thằng bé đang đứng. Nó
nhận ra thằng này, Eric Shellhorn. Thằng bé không đứng một mình. Khi
Emma ngó xuống qua những cành cây, một bóng người xông ra khỏi bóng
cây. Hắn đeo mặt nạ, lòi ra đôi mắt viền bạc lấp lánh.
“Làm đi!” chiếc mặt nạ ra lệnh.
“Đây!” Eric lặp lại ỉu xìu.
Thằng bé con bước về phía một trong những cửa hàng. Emma không thể
thấy gì phía bên kia cửa sổ tối thui của cửa hàng đó. Eric dừng lại. Nó đang
nhìn từng trừng vô cánh cửa. Tập trung cao độ đến mức có những làn sóng
li ti gợn rập rờn trong không trung.
Thình lình, cánh cửa bật mở và một người đàn ông bằng đá bước ra.
Dáng đi của người đá nặng nề và lập chập, chân nhấc thật cao và đầu gối
gập lại, kêu rệu rạo. Mỗi bàn chân đá nện xuống, một tiếng thịch đơn điệu
rung chuyển mặt đất, hệt như tiếng đại bác từ đằng xa vọng về.