Ở chính giữa phòng, một người cao lớn, đầu trùm nón bảo hộ bằng kim
loại có kính che mắt. Người này mặc bộ áo liền quần màu xanh dương bẩn
thỉu, đeo găng dài bằng da, nhưng nhìn dáng điệu có vẻ là một phụ nữ.
Một lò rèn cháy bùng, bốc ra khói mù mịt cùng với những lưỡi lửa khi
người phụ nữ sọc mạnh cây kẹp khổng lồ vô giữa lò. Bà rút ra một vật dẹp,
dài, mỗi xăng-ti-mét của nó đều rừng rực một tia lửa đỏ lóa. Cầm chặt cái
kẹp, người phụ nữ đặt món đồ lên một khối sắt các cạnh lõm vào: một cái
đe, Emma đoán vậy.
Đi tới một hàng kệ, người phụ nữ lấy một cái búa thật lớn và bắt đầu
quai vào thanh kim loại lóe sáng. Chát, chát, chát! Tiếng búa dội âm vô
tường, trong khi những cái bóng hiện ra rồi biến mất theo ngọn lửa lóe lên
rồi tắt lịm.
Kim loại đập vô kim loại không phải âm thanh duy nhất Emma nghe
thấy. Lồng dưới tiếng chan chát, một giọng ề a bắt đầu cất lên, không nhạc
điệu, nhưng sau đó lại cùng nhịp với nhịp búa, nghe âm âm, trầm đặc,
không thành lời, cơ hồ như đang ếm bùa.
Đến giờ thì Emma có thể thấy rõ vật gì nằm trên cái đe. Định hình bên
dưới quai búa là một thanh gươm sáng chói. Lưỡi gươm mỏng như dao cạo,
mũi gươm sắc đến nỗi hinhg như nó xuyên thủng bóng tối.
“Một thanh gươm,” Emma nín thở. Ai, vào ngày này và thời đại này, lại
muốn một thanh gươm? Ai lại cần gươm? Người thợ rèn này rõ ràng không
phải lag Feromel, vậy bà ấy là ai?
Emma lướt khỏi bậu cửa sổ và bay đến đậu trên một bức tường. Mừng
quá, không có nguy hiểm đe dọa những ngôi nhà xung quanh. Lửa chỉ ở
gọn trong lò rèn thôi. Mọi người đều có thể an tâm ngủ ngon trên giường
của mình. Thế nhưng có rất nhiều điều phải suy ngẫm.