“Bởi vì ba nó vừa trở về sau mười năm. Điều đó rất có khả năng đánh
động đến ai đó, đúng không?”
“Sao vậy?” Emma lè nhè buồn ngủ.
“Tớ không biết rõ,” Olivia thú nhận. “Chỉ linh cảm thôi.”
Cả hai đứa cùng im lặng suy tư một lúc, sau đó, một cách thần kỳ, nó
ngủ thiếp đi.
Sáng Chủ Nhật, khi Emma và Olivia xuống ăn sáng, chúng thấy cô
Ingledew trong bộ áo choàng ngủ bằng nhung đang vui vẻ đón ông Paton
Yewbeam. Chắc hẳn ông đã tới khi trời còn tối. Họ đang uống cà phê đen,
và rõ ràng đang nói dở một câu chuyện khá nghiêm trọng.
Hình như cô Ingledew đỏ mặt. Cô đứng bật dậy và đi dọn bữa điểm tâm.
Ông cậu Paton cất giọng xa xăm “Chào các cô gái” trong khi nhìn cô
Ingledew lướt băng qua phòng.
Olivia hích Emma. “Bồ có định kể chuyện đêm qua không?”
“Đêm qua làm sao?” cô Ingledew đặt kịch một lúc bốn tô cốm bắp lên
bàn. “Đêm qua có gì xảy ra vậy?”
Emma ngồi xuống và kể lại chuyện người đàn ông bằng đá, thằng bé
phát sáng và thanh gươm sắc.
Hai người lớn trầm ngâm thật lâu để suy gẫm cái tin này. Họ uống sạch
cà phê, xong rồi Ông cậu Paton bảo, “Con kể lại lần nữa được không,
Emma?”
Emma kể lần nữa.
“Tất cả những chuyện đó có nghĩa là gì vậy, ông Yewbeam?” Olivia hỏi.
Nó nghĩ ông Paton Yewbeam biết hầu như tất cả mọi thứ trên đời.