“Có nghĩa là gì ư?” Ông cậu Paton xoa cằm. “Ta không biết, Olivia.”
Olivia không nản chí. “Con cá là ông biết, con bảo đảm ông có biết hơi
hướng gì đó về những việc đang diễn ra.”
Ông cậu Paton mỉm cười. “Được rồi. Ta thừa nhận là mình có một ý nhỏ
thôi. Thế này. Cha của Charlie…”
“Con biết ngay là dính líu đến Charlie mà,” Olivia hét toáng lên. “Con
biết…”
“Làm ơn! Để ông Yewbeam nói,” Emma nhắc.
Olivia ngồi phịch xuống.
“Cám ơn nhé.” Ông cậu Paton nháy mắt với Emma. “Ta đã định nói, cha
của Charlie tỉnh khỏi bùa mê, khỏi lời nguyền hay gì gì đó, sau mười năm.
Điều đó sẽ khiến cho rất nhiều người nổi tam bành, đặc biệt những người
đã kìm giữ chú ấy trong bùa mê thuốc lú. Rất có lý do cho tội ác bọn họ đã
gây ra. Chúng ta vốn luôn chắc mẩm đó là do sự trả thù của lão Ezekiel
Bloor cho tai nạn khiến lão phải ngồi xe lăn suốt đời. Nhưng do Charlie đã
kể cho ta nghe chuyện gia đình Pike sục sạo ngôi nhà cũ của nó để tìm một
cái hộp, thì ta tin chắc rằng Lyell Bone bị trừng phạt bởi chú ấy đã biết gì
đó, một điều mà trước sau chú ấy nhất định không từ bỏ: cái vật chứa bên
trong chiếc hộp.”
“Nhưng tại sao điều đó lại khiến cho nhiều sự việc quái gở xảy ra ở
trường Piminy?” Olivia hỏi.
“Có nhiều việc nổi lên, Olivia à, là bởi vì Lyell đã tỉnh lại, như ta đã nói
đó. Đường Piminy một thời tập trung toàn thầy pháp. Con có hỏi ta kẻ nào
đã đánh thức họ dậy hay là không?”