“D-ạ c-ó.” Olivia đổ cốm bắp vào tô của nó thành một dòng chảy chậm
rãi, đầy ưu tư.
“Bọn chúng buộc thằng bé tên là Eric phục dịch cho chúng,” cô
Inglegew nói, vừa đẩy bánh mì vô lò nướng. “Bà cô của Charlie, bà
Venetia, cưới ông Shellhorn để chạm tay vô thằng cu bé tẹo này.”
“Nhất định cô sẽ điều tra,” Emma tuyên bố. “Con muốn biết tại sao
người thợ rèn lại rèn thanh gươm.”
“Cho ngài hiệp sĩ,” Ông cậu Paton bảo nó. “Hiệp Sĩ Đỏ trên cầu.”
“Ông có nghĩ đó là Vua Đỏ không, ông Yewbeam?” Emma hỏi.
“Thật tình ta không thể nói chắc.”
“Con vẫn muốn gặp người thợ rèn.” Emma rất cương quyết. “Bà ấy là
người duy nhất trên con đường đó trông có vẻ tốt bụng.”
“Bồ không thể đi mà không có tớ,” Olivia nói.
Cô Inglegew muốn Ông cậu Paton đi với chúng. “Em không thích nghĩ
đến việc chúng một thân một mình trên đường Piminy,” cô bảo.
Ông cậu Paton hường nhìn buồn bã ra cửa sổ. “Giờ này quá trễ cho ta
rồi. Mặt trời đã lên cao. Vả lại, cho dù người rèn thanh gươm là ai, có lẽ bà
ấy chỉ nói chuyện với các cô bé khi chúng đi một mình, hơn là khi đi cùng
một gã kỳ quái như ta.”
Cô Inglegew lắc đầu với Ông cậu Paton và bảo cô sẽ tới tận tiệm Ấm
Đun nếu bọn trẻ không quay về trong vòng nửa giờ đồng hồ.
Emma và Olivia vội lùa hết bữa sáng, tất cả thay đồ và rời tiệm sách.
Chúng nóng lòng muốn biết về người rèn thanh gươm bí ẩn đến nỗi quên cả
chải đầu. Một việc hầu như chưa từng nghe nói về Olivia.