Đường Piminy thinh lặng và hoang vắng. Hai đứa con gái nhắm tiệm Ấm
Đun thẳng tiến. Đi chưa được bao xa thì chúng chợt nghe tiếng bước chân
đằng sau. Một tiếng nạt lớn. “ Tụi bay làm gì ở đây?”
“Tao chẳng thấy việc gì mắc mớ tới mày,” Olivia nóng nảy.
“Có thể, nhưng tao vẫn muốn biết.” Đôi mắt xanh biển của Dagbert chớp
từ Olivia qua Emma. “Hả?”
“Thật ra thì chúng tôi đi mua ấm,” Emma nói, cố ra vẻ tỉnh rụi.
Dagbert nhìn con nhỏ ra chiều thương hại. “Vào ngày Chủ Nhật? Tất cả
tiệm đều đóng cửa. Tụi bay phải làm gì hay hơn thế cơ.”
“Tụi này chẳng làm gì hay ho cả,” Olivia quát.
Dagbert trợn mắt nhìn Olivia. “Có muốn đổi ý trước khi việc khó chịu
xảy ra không?”
Miệng Olivia mím chặt lại như đường chỉ, căm phẫn.
“Được thôi.” Dagbert nhìn sượt qua chúng tới một nắp cống dưới lòng
đường. Vẻ mỉa mai của nó biến thành đanh sắc ớn lạnh. Thình lình, nước
bắt đầu kêu ộc ộc bên dưới nắm cống. Nó bật mở tung lên một tiếng cắc,
đồng thời nước phun vọt lên thành một vòi nước đen quánh bùn. Bọn con
gái bị vây kín trong đó. Thét rầm rĩ, chúng chạy qua nắm cống về hướng
tiệm Ấm Đun. Nhưng dòng nước truy đuổi chúng rát rạt, bẻ ngoặt khỏi lộ
trình tự nhiên của nó, quét vòng quanh mắt cá chúng lằng ngoằng như rắn.
Sức ép mạnh đến độ chúng chúi nhủi xuống đất, không thể ghìm nổi.
Emma là đứa té sấp mặt xuống trước; Olivia chộp giữ cánh tay Emma lại
cũng ngã sập theo sau. Trong khi bò lê bò càng về phía tiệm Ấm Đun, lần
đầu tiên chúng nghe thấy tiếng cười ghê rợn của Dagbert. Tiếng cười nổ
phọt ra nghe thành tràng khặc khặc, sủi bọt.