“Hừm. Cả hai vô đây. Để bà lấy đồ khô cho mấy cưng thay nhé. Mấy
cưng ướt đến tận da rồi kìa.” Bà Kettle đi qua ô cửa vòm, vô căn phòng ấm
cúng ở đằng sau tiệm. “Cởi đồ ra,” bà thân tình đẩy hai đứa tới bên lò sưởi.
“Bà đi tích tắc thôi.” Bà biến mất sau cánh cửa kim loại dày cẩn đầy đinh
ốc.
Emma và Olivia cởi vớ, giày, quần jeans và áo khoác ra. Hên là chầu tắm
chớp nhoáng vừa rồi chưa thấm ướt chiếc áo hồng pha bạc của Olivia hay
chiếc áo len xanh da trời của Emma.
Khi bà Kettle hiện ra trở lại, bà mang theo hai bộ áo liền quần to tổ bố và
hai đôi vớ len dày. “Có thể không vừa đâu,” bà cảnh báo. “Cứ xắn chỗ nào
quá dài lên là được.”
Cười ngượng nghịu, Emma mặc đồ và đi vớ vào. Olivia lần chần, ướm
thử bộ đồ thùng thình vô người và ngẫm nghĩ cách làm thế nào để cải thiện
tình hình chút nào hay chút đó. “Bà có trâm cài hay gì không?” nó hỏi bà
Kettle.
Người phụ nữ phá lên cười rổn rảng. “Đừng rườm rà cái thứ đó làm gì!
Cứ giả bộ cưng là nàng công chúa cải trang đi.” Bà treo đám đồ ướt của
bọn chúng lên một cái giá gỗ phía trên bếp lò.
Olivia nhăn nhó chui vô cái áo liền quần, xắn ống tay lên cho tới khi lòi
ống tay áo hồng và bạc của nó ra.
“Bà thấy cưng có dáng dấp của một nữ hoàng thời trang đấy,” bà Kettle
cười khúc khích. “Một tách trà nhé, các cô bé?”
Trước khi chúng đáp thì có một tiếng gõ khẩn cấp ngoài cửa.
“Bà hy vọng không phải cái thằng cá tép kỳ cục đó nữa,” bà Kettle nói
rồi sải bước trở ra tiệm.