“Ồ, ồ, ra là cưng,” chúng nghe tiếng bà vọng vào. “Gì thế, chàng trai?”
Có tiếng lùng bùng đáp lại và một phút sau Charlie Bone bước vô phòng.
“Ối quỷ thần!” Charlie chớp mắt nhìn hai đứa con gái, không tin nổi.
“Quần áo bồ sao vậy, Liv. Đó là một mới nhất à?”
“Tớ nghĩ nó hợp với tớ,” Olivia kiêu kì nói.
Emma phá ra cười bò, Charlie cười theo, rồi Olivia cũng cười khúc
khích. Bà Kettle cười to nhất. Bà đi qua cánh cửa kim loại để lấy trà trong
khi vẫn còn cười phì phì.
Chỉ khi đó Emma mới nhận thấy Charlie đang cầm cái ấm cũ đen sì. “Bồ
mang nó đi trả à?” con nhỏ hỏi.
“Ừ.” Charlie đặt cái ấm xuống sàn. “Tớ muốn lời khuyên của bà Kettle.”
“Nó để làm gì vậy?” Olivia hỏi.
“Bà Kettle đã đưa nó cho tớ.” Charlie giải thích nước trong ấm nóng lên
thế nào khi sắp sửa có nguy biến. “Đêm qua nó nóng quá trời, gần như sôi
luôn vậy đó.”
“Đêm qua à?” Emma nói một cách tư lự.
“Sao cả hai bồ ăn mặc như thợ ống nước vậy?” Charlie hỏi chúng. “Có
ống nước bể ở gần đây à?”
“Bồ nói thế cũng đúng đấy.” Olivia kể cho Charlie nghe vụ Dagbert sủi
nước lên.
Charlie nhăn mặt, lặng lẽ nói. “Mình đã cầu cho nó đừng dùng tài phép
của nó kiểu đó. Nhưng mình không đoán được ý đồ của nó.”