Bà Kettle mang một khay trà tới và khi chúng kéo ghế của chúng lại sát
bàn, bà hỏi, “Nào, cái gì mang mấy cưng tới đây, hả các cô bé? Bà biết mấy
cưng không chỉ chạy trốn thằng người cá mà tình cờ bắn vô đây. Mấy cưng
đến gặp bà phải không?”
Olivia nhìn Emma, và Emma đáp. “Dạ.”
“Thế, có chuyện gì?” bà Kettle rót trà ra đầy bốn cái ca và chuyền quanh,
trong khi Emma lóng ngóng, vuốt mũi, hắng cổ họng.
“Ừm… những bộ đồ này là của bà phải không, bà Kettle?” Emma hỏi.
“Dĩ nhiên. Không còn ai khác sống ở đây.”
“Ồ.” Emma nhìn tịt cái ca. “Không một ai ạ?”
“Không một ai,” bà Kettle đáp.
“Ờm,” Emma nhìn quanh căn phòng, lựa lời nói. Xem ra rất lỗ mãng, khi
hỏi một người chất phác như bà Kettle rằng bà có phải là thợ rèn không.
Olivia thì không băn khoăn như thế. Mất kiên nhẫn, nó hỏi huỵch toẹt.
“Bà có phải là thợ rèn không, bà Kettle?”
“Đúng vậy,” bà Kettle điềm nhiên nói. “Có phải cưng là một con chim
không, Emma?”
Emma đỏ mặt. “Dạ. Đúng. Đôi khi.”
“Thì ra cưng đã đậu trên bậu cửa sổ nhà bà, xem bà làm việc đêm qua?”
“Cháu không rình rập,” Emma nói nhanh. “Cháu chỉ… thám hiểm.”
“Dĩ nhiên rồi, cưng. Đừng lo. Xem thợ rèn làm việc chẳng có gì hại cả.”