“Làm sao bà biết ngài muốn một thanh gươm?” Charlie chồm tới xa đến
nỗi hất đổ một chén đường.
Bà Kettle lật cái chén lại và xúc đường trở vào.
“Cháu xin lỗi,” Charlie nói, “nhưng làm ơn, làm sao bà biết ngài muốn
gì?”
Bà Kettle thọc sâu vô túi chiếc áo len của mình, lấy ra một mẩu giấy gấp
nếp. Bà mở nó ra và đặt lên bàn. “Do đây này.”
Bọn trẻ trố mắt dòm một từ duy nhất trên tờ giấy:
“Caledfwich”
“Cháu không đọc ra được,” Charlie nói. “Nó không có nghĩa.”
“Với bà thì có. Cái từ đó nói với bà rằng hiệp sĩ này không phải là hiệp sĩ
bình thường, lại càng không phải kẻ lừa gạt hay chơi khăm.”
“Nhưng nó có nghĩa là gì?” Charlie hỏi dồn.
“Cưng không biết thật à, Charlie Bone? Nó không hát lên trong đầu cưng
sao?” Bà Kettle săm soi nhìn vào mặt nó.
Charlie nhìn con chữ trên tờ giấy. “Không. Cháu xin lỗi. Nó không có
nghĩa gì cả, trừ phi… nó là tiếng xứ Wales?”
“Đúng. Thế là cưng biết hết rồi đó. Đúng nó là một từ xứ Wales. Đó là
tên thanh gươm của vua Arthur, nhưng chỉ được nhắc đến trong những
truyền thuyết cổ của xưa Wales. Đến nay nó vẫn là một mật mã, chỉ được
sử dụng bởi những người đáng tin cậy.”
“Oa!” Olivia thở hắt ra. “Cháu cảm thấy mình vinh hạnh quá.”