“Không được hó hé với bất cứ ai.” Bà Kettle đặt một ngón tay lên môi.
Ba đứa trẻ sốt sắng lắc đầu, và Charlie láp nháp, “Chỉ nói với người mà
cháu có thể tin cậy bằng cả mạng sống của mình.”
“Khi nào hiệp sĩ trở lại lấy thanh gươm ạ?” Emma hỏi, vừa nghĩ mình có
thể thực hiện một chuyến bay đêm nữa.
“Không biết. Bà cứ đợi thôi. Cần phải rèn cán gươm nữa. Bà nghĩ bà sẽ
dùng một chút vàng, và bạc.” Bà Kettle ngó đăm đăm qua đầu lũ trẻ.
“Thậm chí bà sẽ dùng một, hay hai viên ngọc trai.”
Charlie sực nhớ ra tại sao mình đến đây. “Suýt nữa cháu quên mất.” Nó
nhấc cái ấm của Feromel để lên bàn. “Cái này đã sôi nóng lên đêm qua.”
“Vậy ư?” Bà Kettle đặt tay lên cái ấm đen xì. “Giờ nó nguội rồi. Nhưng
đêm qua là một thời khắc nguy hiểm. Cách đây vài căn nhà, những tượng
đá bắt đầu chuyển động.”
Miêng Emma há hốc ra. “Bà biết việc đó à?”
“Bà luôn theo dõi thằng bé đó. Cả những kẻ đồng lõa đáng sợ của nó. Bà
nghĩ cưng cũng đã trông thấy chúng trong khi bay rồi.”
“Cháu không thể tin vô mắt mình,” Emma nói. “Eric nhìn chằm chằm
một cánh cửa và thế là người đàn ông đá bước ra. Thật kinh khủng.”
“Cháu đã nghi Eric,” Charlie lầm bầm.
Bà Kettle đứng lên và dọn những cái ca không vào khay. “Đến giờ đi
làm. Quần áo mấy cưng khô rồi, các cô bé.”
Charlie quyết định ra về trước khi những bộ áo liền quần được cởi ra. Nó
thỏa thuận hẹn gặp bọn con gái ở quán Cà Phê Thú Kiểng vào buổi chiều.
Cầm cái ấm lên, nó cảm ơn bà Kettle trong khi rời tiệm.