“Có một cửa hàng bán ấm đung nước,” Emma đăm chiêu nói. “Charlie
được cho một cái ấm quái chiêu ở đó.”
“Vậy à?” cô Ingledew tỏ vẻ quan tâm, nhưng có người gõ cửa tiệm và cô
tần ngần rời khỏi bọn con gái để đi ra tiếp khách hàng.
Olivia thường ở lại tiệm sách đêm thứ Bảy. Mẹ nó, một minh tinh lẫy
lừng, không thể lúc nào cũng ở nhà trong khi đang đóng phim. Xem ra
Olivia chẳng buồn việc đó tí nào. Nó khoái ngủ chung với Emma trong căn
buồng nhỏ tẹo, mái xô nghiêng với những xà nhà thấp bằng gỗ sồi.
Đêm đó, hai đứa con gái lăn ra ngủ sớm, nhưng những biến cố khuấy
động ban ngày cứ đột nhập những giấc mơ của Olivia, tới khi nó giật mình
choàng tỉnh giấc, va bùm vô cái thành giường trống cảu nó.
“Gì thế?” Emma hoảng hồn, ngồi dậy.
“Chỉ là tớ thôi,” Olivia rên rỉ. “Tớ không sao ngủ yên được, Em. Tớ cứ
nghĩ lan man đến những việc đã xảy ra hồi sáng. Trong đầu tớ biết rõ,
đường Piminy sát đây vẫn đang có những trò phù thủy ếm bùa diễn ra.”
“Tớ hiểu ý bồ rồi.” Emma kéo tấm trải giường lên tận cằm. “Đặc biệt là
nếu Dagbert-dìm-chết-người ở đó.”
“Tụi mình thử nhìn một cái xem sao, chỉ để thỏa trí tò mò thôi?”
Không muốn tỏ ra là kẻ hèn nhát, Emma miễn cưỡng lào thào. “Ừ.”
Có một ô cửa sổ nhỏ trổ giữa những thanh xà đằng sau giường Emma.
Với người cao dưới mét tám, nó chỉ lộ ra một khoảng trời, nhưng khi
Emma đứng lên đệm gối, nó có thể thấy mảng sau của những ngôi nhà trên
đường Piminy.
Olivia leo lên giường của Emma và cả hai cùng kiễng chân trên gối.