và ai đó đã nói cho họ biết tên tôi.” Dagbert hạ giọng. “Hắn không yên lâu
đâu, tôi bảo đảm với anh đấy.”
“Ai?”
“Kẻ mách lẻo.”
Chúng đã ra tới tiền sảnh và Charlie ham muốn nghe chi tiết vụ chết đuối
kinh hoàng đến nỗi nó quên mất nội quy. “Thế, chuyện xảy ra làm sao?”
“Im lặng trong tiền sảnh, Charlie Bone,” một trong những huynh trưởng
nhắc to, chị này vui tính, hiếm khi phạt cấm túc.
“Lối này,” Charlie thì thào, huých khủy tay Dagbert.
Chúng bước tới cánh cửa bên dưới hình hai cây kèn trumpet bắt chéo
nhau. Vừa qua cửa Charlie nói, “Tôi mừng là chị Fiona trực chứ không
phải Manfred Bloor.”
“Manfred thì sao?” Dagbert hỏi.
Charlie không thích ánh mắt Dagbert bắn vào mình. “Không có chi.”
Nhanh chóng chuyển đề tài, Charlie giải thích rằng chúng đang ở trong
phòng để áo khoác xanh da trời. “Học sinh khoa Kịch mặc áo chùng tím,
cửa phòng để áo khoác bên đó ở dưới hai chiếc mặt nạ; còn hai cây bút vẽ
bắt chéo chỉ chỗ cho học sinh Mỹ Thuật đi. Họ mặc áo chùng xanh lá cây.
Mỗi khoa còn có căng-tin riêng nữa. Nhưng tất cả chúng ta cùng học
chung, chỉ trừ khi nào học nhạc, họa hay kịch thôi.”
Bọn trẻ bắt đầu bu quanh Dagbert. Nó từ đâu đến? Sao nó ở đây? Nó có
sống trong thành phố không?
Charlie nhận ra Billy Raven ngồi trong một góc. Vừa trông thấy Dagbert,
thằng nhỏ liếc nhìn Charlie một cái đầy lo lắng và bỏ chạy. Dagbert dòm