Dagbert ngồi vào bàn kế bên Charlie. Ở phía bên kia Charlie, Fidelio
nhướng một chân mày lên. Tiếng ghế cạ sàn nhà, cả lớp ngồi xuống và bài
học về dấu chấm câu bắt đầu.
Suốt thời gian còn lại trong ngày Dagbert đeo dính Charlie như đỉa đói.
Đó không phải là lỗi của Dagbert, Charlie lập luận, nhưng nó đang dần gây
tai hại đến các quan hệ bạn bè của Charlie. Hai nhỏ bạn Emma và Olivia tới
chơi với Charlie trong giờ nghỉ giải lao, nhưng tình hình bỗng chuyển xấu
khi Olivia phán rằng Dagbert tanh mùi cá. Charlie đã đinh ninh cái mùi đó
phả ra từ khu nhà bếp, nhưng giờ thì nó nhận thấy Olivia nói đúng.
Phản ứng của Dagbert khiến Charlie ngỡ ngàng. “Tụi này nghĩ mấy
người bốc mùi nước hoa rẻ tiền, Charlie nhỉ?” Nó nháy mắt Charlie, thằng
này mở mồm định phản đối thì Dagbert tiếp. “Tụi này nghĩ hai người lôi
thôi lếch thếch quá đi. Nhất là mấy kiểu tóc lố bịch đó.”
“Tớ... không...” Charlie cà lăm.
Emma sững sờ nhìn nó, trong khi Olivia trả treo, “Ra vậy. Hừ, chúng tôi
biết mình đang đứng ở đâu, có đúng không?” Con nhỏ chụp cánh tay
Emma và kéo xệch đi. Được vài bước, Olivia quay lại, hét lớn, “Tớ luôn
biết đằng ấy là đồ lừa đảo mà, Charlie Bone. Lừa đảo và dối trá.”
Đáng lẽ Charlie Bone đã chạy theo bọn con gái, nhưng câu nói đau xốc
của Olivia chặn nó khựng lại. Phải chăng con nhỏ luôn nghĩ nó là đồ lừa
đảo? Nó nhìn hai đứa con gái băng qua sân. Trong áo khoác đỏ và quần bó
đen, trông Olivia không luộm thuộm tí nào. Một chiếc mũ nồi xinh xinh
bằng nhung đen đội trên mái tóc nâu điểm những vệt đen và vàng óng của
con nhỏ. Charlie chưa kịp khen Olivia thì Dagbert đã ném ra cái câu nhận
xét chết người đó rồi. Hôm nay thậm chí cả Emma cũng rất duyên dáng,
với mái tóc vàng cuộn thẳng lên đỉnh đầu.