“Mặc cho tụi nó đi,” Dagbert nói. “Tụi mình dư biết ngữ chúng nó. Bọn
đầu rỗng.”
“Dẹp xưng ‘tụi mình’ đi,” Charlie nổi đóa. “Chúng ta không cùng quan
điểm gì hết. Các bạn gái đó không hề đầu rỗng.”
Dagbert tảng lờ câu này. “Anh hứa sẽ chỉ cho tôi lâu đài đỏ. Từ đây tôi
có thể thấy những bức tường. Đi thôi.”
Ở cuối sân chơi, những bức tường đỏ bầm của lâu đài ẩn hiện giữa tàng
cây. Nhìn đống đổ nát, thật khó tin Vua Đỏ đã từng xây cung điện ở đó. Đôi
khi Charlie lấy đống tàn tích đó làm nơi nương náu, nhưng thường thì
những bức tường cao vọi luôn tạo cảm giác ơn ớn, gợi nhắc về thời quá khứ
tang thương của lâu đài.
“Bạn tự đi đi,” Charlie bảo Dagbert. “Tôi muốn nói chuyện với người
khác.” Nó đã thấy anh bạn Gabriel Silk đang lơ ngơ tiến về phía chúng.
Khi Gabriel đến gần, Dagbert hét lên ầm ĩ. “Anh nói phải, Charlie. Đúng
là kẻ thua cuộc.”
Chẳng may đúng lúc đó Gabriel tình cờ đi ngang qua Bragger Braine, kẻ
bắt nạt khét tiếng năm hai. Bragger cùng với đám con trai vây quanh hắn
dòm mái tóc dài và bộ mặt thiểu não của Gabriel rồi phá lên cười độc địa.
“Gabe!” Charlie hét gọi.
Nhưng Gabriel đã chạy mất tiêu. Charlie đảo quét khắp sân, cuối cùng
thấy Gabriel chạy về phía cửa vườn.
“Dagbert, sao mày nói vậy?” Charlie điên tiết. “Gabriel rất nhạy cảm.
Tao không biết phải giải thích làm sao với anh ấy đây.”