“Tôi cóc quan tâm,” Dagbert tỉnh bơ. “Ai thèm một thằng bạn như thế?
Hắn thậm chí còn không thể mặc được áo cũ.”
“Tại anh ấy không thể. Anh ấy chịu mọi cảm xúc của tất cả những ai đã
mặc chiếc áo đó trước anh ấy.” Charlie dậm chân. “Nếu mày muốn xem
khu đổ nát thì tự mà đi lấy.”
Giận lôi đình, Charlie đùng đùng bỏ đi khỏi Dagbert và hướng vào
trường. Tự dưng mùi cá tanh ươn nổi lên nồng nặc đến nỗi nó suýt ói mửa.
Thật nhẹ nhõm khi vào trong tiền sảnh và đóng cửa chặn cái mùi nghẹt thở
đó lại. Charlie chạy tới phòng để áo khoác xanh da trời, nơi Gabriel thường
lánh nạn khi có chuyện không hay. Nhưng thay vì gặp Gabriel, nó thấy
Billy Raven ngồi thu lu ở đầu một băng ghế.
“Billy, em có thấy anh Gabriel đâu không?” Charlie hỏi.
Billy lắc đầu. Trông thắc thỏm bất an.
“Em sao vậy?” Charlie ngồi xuống cạnh thằng bé con.
“Anh cần phải biết đôi chút về thằng Dagbert đó,” Billy nói, “May Phúc
bảo với em...”
“Đây rồi!” Dagbert hiện ra ở ngưỡng cửa, mặt nó trơ tráo và mùi cá đã bị
chế ngự. Hình như nó có thể xả hay bít cái mùi đó lại. “Anh có mấy người
bạn quái đản quá, Charlie Bone.”
“Này,” Charlie cố hết sức giữ bình tĩnh. “Tao không phiền làm giám sát
cho mày, nhưng hãy để các bạn của tao yên, kẻo không thì...”
“Thì sao?” Mặt Dagbert đanh lại.
Charlie không thể nghĩ ra lời đối đáp.