“Sao mày biết?” Dorcas hỏi – nó là một đứa con gái bị thịt, mặt húp híp,
tóc vàng rối tít.
“Tôi không biết,” Dagbert thú nhận. “Có người bảo cho tôi biết.”
“Còn chúng tôi là người siêu năng,” một trong hai chị em sinh đôi tuyên
bố. Chả ai phân biệt được là đứa nào. Cả hai đều mặt nhợt, trơ như búp bê,
tóc đen bóng láng. Dải tóc ngang trán chạy một đường thẳng xoẹt ngay
phía trên mắt chúng – những con mắt đen không bao giờ biểu lộ một
thoáng cảm xúc. “Mày là ai?” Vẫn con đó nói.
“Tôi là người có cái tên mang nghĩa là vĩnh cữu như biển cả.” Dagbert
mỉm cười với bọn chúng. “Tên tôi là Dagbert.”
Hai đứa sinh đôi há hốc mồm trước thằng bé. Không đứa nào hỏi thêm
câu nào nữa.
Charlie cảm thấy thấp thỏm, một mình trong phòng với bốn đứa không
giấu giếm là kẻ thù của nó, và đứa thứ năm rõ ràng không thể coi là bạn.
Nó thở đánh phào khi Tancred và Lysander xuất hiện.
Tancred đang hưng phấn mãnh liệt – chiếc áo chùng xanh lá cây tung
phồng lên quanh người anh như làn mây, mái tóc vàng dựng đứng và sách
vở không ngừng bay phập phều khỏi tay anh. Khi anh đặt đống bài tập về
nhà lên bàn, một luồng gió mạnh thổi u u quanh phòng, bốc giấy má lên
không và cuốn lăn bút chì, bút mực trên chiếc bàn tròn.
“Đồ trời đánh thánh vật, anh không học được cách kiểm soát mình sao,
Tancred Torsson?” Dorcas lầu bầu khi cúi xuống nhặt một quyển tập.
Trước khi Tancred kịp trả lời trả vốn, Dagbert gào lên, “Kẻ tạo bão! Rất
hân hạnh. Tôi là Dagbert Endless.” Nó sấn tới hai anh lớn và bắt tay họ.
“Còn anh chắc chắn là Lysander Sage, người gọi hồn.”