“Không thì chẳng sao cả,” Dagbert trả lời giùm nó. “Mày chả có phép gì
sất, Charlie Bone. Cho nên mày phải lợi dụng người khác.”
Charlie đang bận suy nghĩ, nó đã tống tiễn ba đứa trong đám bạn mình.
Nhưng luôn còn Tancred và Lysander. Nó nhìn Dagbert chằm chằm, nhưng
thằng người cá này dù có là gì chăng nữa cũng không phải là kẻ đọc tâm trí.
Sau bữa tối, trong khi bọn trẻ khác đến các lớp học của chúng, Charlie
dẫn Dagbert tới phòng Nhà Vua.
“Phòng Nhà Vua là gì?” Dagbert hỏi khi chúng leo lên những cầu thang
hẹp ở cuối tòa nhà.
“Đó là nơi treo bức chân dung Vua Đỏ. Tất cả những đứa trẻ được ban
phép thuật đều phải làm bài tập về nhà ở dó. Bởi vì chúng ta là hậu duệ của
Vua Đỏ.”
“Vậy là tôi sắp gặp những người còn lại.” Dagbert vượt lên trước
Charlie. Đến lúc Charlie tới cánh cửa cao màu đen của phòng Nhà Vua,
Dagbert đã vào bên trong. Charlie thấy nó đang ngó chòng chọc những kệ
sách ép sát các bức tường cong.
“Một căn phòng hình tròn,” Dagbert nhận xét ra vẻ thỏa chí. “Và một cái
bàn tròn. Giống thời vua Arthur1 quá ta.”
Có bốn đứa nữa đi vào: Joshua Tilpin, Dorcas Loom và hai chị em sinh
đôi, Inez và Idith.
“Nào, để coi,” Dagbert nhìn xỉa vào Joshua. “Thỏi từ tính.”
Joshua cười tét lét.
“Tốt, tốt.” Dagbert quay qua Dorcas, đang xếp sách vở của nó cho ngay
ngắn trên bàn. “Còn đây thì ếm bùa quần áo?”