Có lần cái bóng đó đã sổng ra, nhưng bây giờ hắn bị nhốt lại rồi – một bộ
dạng ủ ê, căm hận mà Charlie cảm nhận khi nhìn hắn. Nhưng tôi không cần
phải tiếp cận nhà vua nữa, nó thầm nói với cái bóng, bởi vì tôi đã tìm thấy
cha tôi rồi, và ông không làm gì được nữa đâu.
Còn một kẻ khác cũng đang nhìn Charlie. Đôi mắt xanh biển của
Dagbert gắn chặt vào nó. Charlie lập tức hạ ánh mắt xuống và cố chú tâm
vào bài tập về nhà.
Lúc 8 giờ tất cả mọi người đóng sách vở lại và lục tục ra khỏi phòng Nhà
Vua.
Trước khi Dagbert đuổi kịp bọn chúng, Charlie thì thầm với Billy,
“Muốn về nhà anh cuối tuần này không?”
“Muốn chứ. Em có nhiều chuyện...”
“Hê! Chờ tôi với!” giọng Dagbert léo nhéo đằng sau chúng. “Anh phải
chỉ phòng ngủ chung cho tôi mà.”
“Tôi tưởng bà giám thị đã chỉ cho cậu rồi chứ,” Charlie nói.
“Bà ấy chỉ rồi, nhưng tôi quên mất,” Dagbert cười ruồi và bắt kịp Charlie
trong dáng đi lảo đảo chúi về trước quái dị của nó.
Billy Raven lỉnh lẹ.
“Thằng oắt đó khiến tôi thấy ớn,” Dagbert nhận xét khi nhìn thằng bé
bạch tạng đang lủi đi.
“Cậu cũng khiến nó ớn tương tự,” Charlie bảo.
“Tại sao?” Dagbert tỏ vẻ ngạc nhiên thật sự.