theo thằng bé bạch tạng rồi chuyện trò với những đứa khác. Nó không nói
với đứa nào những điều nó vừa mới nói với Charlie. Chỉ bảo rằng nó sống
trên lầu một cửa hàng bán cá.
“Tôi thích cá lắm, anh biết đấy.” Nó mỉm cười với Charlie ra điều chỉ tụi
mình biết thôi.
“Nó là một con cá quái đản,” Fidelio lào thào vô tai Charlie.
Charlie cười toét. Dagbert thấy đầu Fidelio chụm sát vào đầu Charlie thì
nụ cười tắt phụt khỏi gương mặt nó. Mắt nó bất thần trở nên lạnh băng đến
mức khiến cho một cơn rùng mình chạy khắp sống lưng Charlie.
“Kế tiếp là giờ tiếng Anh,” Charlie nói. “Tốt hơn tụi mình tới phòng thầy
Carp đi.”
“Bạn sẽ vui thích cho coi, Dagbert?” Fidelio nói. “Carp có nghĩa là một
con cá chép sặc sỡ.”
Dagbert không cười. “Chỉ đường cho tôi,” nó ra lệnh.
Chúng rời phòng để áo khoác xanh da trời và len lỏi giữa những tốp học
trò áo chùng xanh da trời, xanh lá cây, hoặc tím tỏa đi khắp mọi hướng.
Thầy Carp là người mập chắc, mặt đỏ gay, lúc nào cũng đóng chỉnh tề áo
ghi-lê sọc và com-lê xám lịch lãm. Thầy cho rằng Charlie Bone khiến mình
ngứa mắt, phần vì mái tóc bờm xờm của nó, phần nữa vì tâm trí nó hay để
đâu đâu. Nó chúa là hay lo xa và thỉnh thoảng lại tương một câu trả lời dớ
dẩn làm cho cả lớp bò ra cười.
“Trò, ngồi kia,” thầy bảo Dagbert. “Đúng, kế bên Charlie Bone. Tôi
được biết cậu ta là giám sát của em, mặc dù theo ý của tôi thì chính cậu ta
mới cần người giám sát.” Thầy Carp bật cười trước câu đùa của mình trong
khi cả lớp im thin thít.