Trong giấc mơ của Charlie, tiếng cá voi hát từ từ biến thành tiếng ai oán,
thê lương, và trong khi lắng nghe nó chợt nhận ra mình đang thức, và một
lần nữa, đang lắng nghe tiếng tru tuyệt vọng, từ xa.
“Billy, em có nghe thấy không?” Charlie thì thào.
“Có,” Billy đáp. “Nó vẫn lặp đi lặp lại những lời: ‘Cứu tôi với!’. Charlie,
những lời đó như đập thẳng vào tim em. Tụi mình phải làm gì bây giờ?”
“Cứu nó!” Charlie đáp, mặc dù nó không biết phải cứu cách nào.