Ở cuối sân có hai người ngồi chồm hỗm ở trong một góc tối. Thật ra, họ
không hẳn là người. Mắt họ sáng quắc như mắt của loài thú ăn thịt và mặt
họ lấm chấm những mảng lông. Trong vài giây họ bất động đến nỗi cứ
tưởng họ là những pho tượng nhưng, bất thình lình, họ phọt ra một tiếng
rên và hấp tấp đi về phía cầu thang. Họ leo cầu thang bằng cả bốn chân,
nhảy phóc lên bậc trên cùng nhanh như mèo. Cánh cổng sắt thông ra đường
kêu lảnh lót khi hai dáng người đẩy mở nó ra và biến mất.
Billy bíu chặt lấy cánh tay Charlie. “Họ là cái gì đó?”
“Anh không biết. Nhưng họ đang đi theo anh.” Nó nhận thấy có gì đó ở
cái góc hai người lạ hồi nãy vừa ngồi. Hình như là một tô bánh pudding?
Nó bước lại gần xem sao.
“Coi này!” nó la lên. “Cái tô này còn một nửa các món điểm tâm. Đậu
phộng, cháo yến mạch, chuối và vài thứ nữa. Trông như có người đem tới
cho họ ăn vậy. Lại xem này.”
Trước khi Billy kịp nhúc nhích thì một bàn tay phóng ra khỏi khung cửa
đằng sau nó.
Mụ Weedon chộp lấy đằng sau cổ áo Billy và giật, suýt làm nó nghẹt thở.
“Tụi mày vừa mới làm gì đó?” Mụ trợn mắt nhìn Charlie.
“Tụi cháu đói bụng,” Charlie đáp.
“Đó không phải là lý do để rình mò.” Mụ Weedon buông Billy ra và đẩy
dúi nó một cái. “Tụi mày có thấy ai ở đây không?”
“Tụi...” Billy chu mỏ, nhưng Charlie nhanh trí la lớn, cắt lời thằng nhỏ.
“Không, không thấy ai.”
“Hừm.” Mụ dòm Charlie đầy ngờ vực, đôi mắt muốn lòi ra. “Đi vô.”