Charlie chưa bao giờ biết mụ Weedon lại nói nhiều như thế này. “Bà bếp
trưởng chưa đi hẳn đâu ạ?” Nó ngập ngừng dò hỏi.
“Đi hẳn? Dĩ nhiên là chưa.” Đôi mắt lồi của mụ Weedon nheo híp lại.
“Sao hỏi vậy? Cái gì khiến mày nghĩ mụ ta sẽ đi hẳn?”
“Không ạ. Chỉ là... tụi cháu thắc mắc.”
Mụ Weedon nhăn nhó lắc đầu. “Mày thắc mắc nhiều quá mức tốt đẹp
cho mày.” Mụ nện gót đi qua cửa vô nhà bếp.
Charlie và Billy dỡ hai chiếc ghế xuống khỏi cái bàn mụ Weedon đã chỉ,
và ngồi xuống.
Món đậu được dọn ra không còn ấm nữa. Bánh mì nướng bị cháy và
không có lấy một mẩu bơ. Charlie quyết định xin thêm lượt hai. Bảo Billy
đi theo mình, nó tới cánh cửa nhà bếp xanh lá cây và ngó vào. Không thấy
tăm hơi mụ Weedon đâu cả.
“Đi,” Charlie thì thào. “Vô coi có đồ ăn không. Anh đói chết lên được.”
Chúng rón rén vô nhà bếp. Một hàng hộp thiếc đập vào mắt Charlie.
Không nghi ngờ gì, chúng đựng bánh bích quy sô-cô-la và nhân nho. Tụi
nhóc nhón mỗi thứ hai chiếc, rồi vừa ăn nhồm nhoàm vừa đi sâu hơn vô
phòng. Billy phát hiện một hộp bánh bơ giòn, liền đút một chiếc vô túi
quần. Charlie thấy một ổ bánh mì gừng thì bẻ ra lấy một khúc. Nó đã bắt
đầu bớt bớt đói. Chúng tới cánh cửa đằng cuối nhà bếp và bước ra một
mảnh sân, nơi có một cầu thang đá dẫn lên đường cái.
“Í, tụi mình có thể ra ngoài bằng đường này,” Charlie nói. “Tụi mình có
thể lẻn vào thành phố và tìm tới một tiệm cà phê ngon lành và...”
Cùi chỏ Billy thúc vào mạng sườn Charlie. “Coi kìa!” thằng bé thì thào.