“Nó bảo Gabriel là kẻ thất bại, còn Olivia và Emma thì lôi thôi lếch
thếch. Láo.”
Billy chồm tới trước. “Bà bếp trưởng biết cha của Dagbert. Hắn đã dìm
chết cha mẹ của bà, quét trôi nhà bà và giết chồng sắp cưới của bà. Tất cả
vì bà không cưới hắn.”
“Chờ một phút!” Charlie thốt lên. “Anh nhớ rồi. Bà bếp trưởng cũng đã
kể cho anh nghe. Tên hắn là Lord Grimwald.”
“Đúng, Lord Grimwald. May Phúc nói hắn bốc mùi cá tanh, tảo biển,
mảnh tàu đắm và người chết đuối. Trong tim hắn có một hạt trai lạnh lẽo,
kiểu như hạt cát mắc kẹt trong con trai. Bà bếp trưởng sẽ ra đi. Bà ấy sợ.”
Charlie rớt bịch xuống sàn. “Hả, bà bếp trưởng đi? Không thể nào. Bà ấy
là đá nam châm. Bà ấy giữ cân bằng cho nơi này mà. Sao bà phải đi? Đâu
ai biết bà là ai.”
“Rất có thể Dagbert sẽ đoán ra,” Billy nói cứng.
Charlie kiên quyết làm bà bếp trưởng đổi ý. Bữa tối nay gặp bà, nó sẽ
thuyết phục bà phải ở lại. Nếu không thì ai sẽ chăm sóc Billy trong những
ngày dài trường nghỉ học? Thằng nhỏ không có nhà, không cha mẹ, không
người thân nào trên đời này để mà nương tựa. Gia đình Bloor luôn hứa hẹn
là nó sẽ được nhận làm con nuôi, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra, trừ
phi ta tính đến vợ chồng nhà de Grey – đã nhận nuôi Billy mà giam cầm nó
và đối xử với nó như đầy tớ.
Bọn trẻ bị cấm túc thường hay phải xơi bữa tối nguội lạnh trong căng-tin.
Nhưng khi Billy và Charlie xuống lầu lúc 6 giờ, căng-tin xanh da trời vắng
tanh. Ghế chất hết cả lên bàn và một tấm trải ca-rô xanh da trời phủ kín
quầy.