“Tụi con không tới đó đâu,” Charlie ngượng nghịu nói.
Ngoại Maisie nghẹo đầu qua bên. “Con cãi nhau với một trong những
bạn gái đấy à.”
“Con không có bạn gái,” Charlie nóng nảy. “Và con chẳng cãi nhau với
ai cả.”
Trên đường ra cửa bọn con trai để ý thấy một cái mũ to tướng, màu sắc
sặc sỡ đặt trên chiếc ghế trong hành lang. Trông nó đúng là tô trái cây trộn.
Cái mũ khiến Billy bật cười khúc khích và Charlie lập tức cảm thấy nhẹ
người đi.
Benjamin luôn sẵn sàng để đi thám hiểm, và Hạt Đậu ở sát cánh bên nó,
vui mừng tí tởn khi sợi dây dắt chó được lấy xuống khỏi cái móc trong
hành lang.
Ba mẹ Benjamin đang mải miết làm việc khi ba thằng bé rời nhà số 12.
Là thám tử tư có nghĩa là ngày nghỉ cuối tuần cũng bận rộn y như ngày
thường. Hôm nay cô chú không ra ngoài điều tra, mà ở trong nhà bếp để
thiết kế một diện mạo cải trang tinh vi khác. Họ phải thường xuyên làm
mới việc hóa trang của mình khi đang “theo dõi một đối tượng”, như cách
nói của họ. Có nhiều khi đến cả Benjamin cũng không nhận ra ba mẹ mình.
Những lúc như vậy, cô chú rất mãn nguyện, mặc dù Benjamin thì không.
“Mình ăn trưa ở nhà bồ nhé?” Benjamin hỏi khi chúng đi về phía nhà thờ
lớn.
Charlie nhận ra cô chú Brown hay ỷ vào ngoại Maisie dọn cho con trai
mình những bữa thịnh soạn vào cuối tuần. “Dĩ nhiên,” Charlie đáp.
“Billy lấy được Rembrandt xong, tụi mình có tới quán Cà Phê Thú Kiểng
ăn quà không?” Benjamin háo hức hỏi.