thể bỏ lỡ sự kiện này. Bà ta diện màu tím từ đầu đến chân. Đúng, thậm chí
đôi giày cũng tím với cái nơ to sụ bên trên. Còn nón thì ôi thôi! Gắn bao
nhiêu là nho. Trông như một tô trái cây trộn.”
Hình ảnh gương mặt dài của nội Bone phía dưới những chùm nho màu
tím làm Charlie bị hóc khoai tây chiên, cả bàn cười rộ lên, Ông cậu Paton
cười to nhất.
Charlie định đi thăm Benjamin sau bữa trà, nhưng quang cảnh từ cửa sổ
nhà bếp nhìn ra chẳng khích lệ chút nào. Những ngôi nhà phía bên kia
đường chìm trong bóng tối và sương mù. Tất cả chỉ có thể nhìn thấy những
đốm sáng bức bối từ những chiếc xe hơi chạy cực chậm trên đường.
Billy nuối tiếc nhìn ra cửa sổ. Nó ao ước được đi lấy con chuột cưng của
mình nhưng không dám xin xỏ vào một đêm hiểm họa như thế này.
“Mai tụi mình sẽ đi lấy Rembrandt sớm,” Charlie hứa. “Tụi mình sẽ rủ
Benjamin với Hạt Đậu đi cùng luôn.”
Đâu đó trong đêm, màn sương mù lờ đờ cuộn đi khỏi, nhường chỗ cho
sương giá bao kín lấy thành phố và một vầng trăng tròn hiện ra tít trên trời.
Từng mái nhà sáng lấp lánh như rắc bạc. Trong vùng đồng hoang bên kia
sông, một sinh vật bị nhốt giữ bắt đầu tru lên thống thiết.
Sáng Chủ Nhật chào đón hai thằng nhỏ bằng ánh nắng rực rỡ và bầu trời
xanh băng giá. Chúng tự làm bữa sáng cho mình – cốm bắp, bánh mì nướng
và sữa – trước khi có ai thức dậy. Nhưng ngoại Maisie ráng cố xuống cầu
thang trong bộ đồ ngủ màu hồng và những ống cuốn tóc ngay khi chúng
vừa ăn xong.
“Nhớ về nhà vào giờ ăn trưa đấy kẻo không ta sẽ đi theo các con,” bà
nói. “Đường Piminy ở ngay đằng sau nhà thờ lớn, gần tiệm sách cô
Ingledew. Nếu các con muốn ghé ăn trưa ở tiệm sách thì phải gọi điện cho
bà biết.”