xuống một quyển sách. Nhưng không như thường lệ, ông không đeo kính
đen.
“Hầu như chả thấy gì trong màn sương này,” Ông cậu Paton nhận xét khi
bọn nhóc lồm cồm chui vào ghế sau. “Nên ta nghĩ chẳng ai nhìn thấy ta.”
Ông lái xe cẩn thận ra khỏi quảng trường. Trời đã gần tối, đèn đường
hiện ra như những vầng sáng dịu nhẹ, treo lơ lửng trong màn sương.
“Sương gì kỳ quái,” Ông cậu Paton nói trong khi nhìn thẳng về trước.
“Nó có mùi muối. Chắc từ biển bay vào, có trời biết, cách nhiều dặm chứ ít
gì.”
“Biển.” Charlie bắt đầu nối kết các sự việc lại với nhau. “Ông cậu Paton,
có một thằng bé mới tới trường của con. Nó được ban phép thuật, theo như
nó nói, là dìm chết đuối.”
Ông cậu Paton cười khà. “Dìm chết đuối? Vậy chắc là bóng ma từ con
tàu đắm hay sao?”
“Chuyện nghiêm túc đấy ạ, thưa ông Yewbeam,” Billy sốt sắng. “Nó dìm
chết người ta.”
Charlie thêm. “Cha nó là Lord Grimwald. Người mà đã...”
“Quỷ thần ơi! Ta hiểu ý con rồi, Charlie. Một kẻ hủy diệt từng có trên
đời. Hắn im hơi lặng tiếng đã khá lâu. Ta tưởng hắn chết hay bị chôn vùi
đâu đó rồi chứ. Nên nhớ...” Ông cậu Paton nhấn còi với một chiếc xe lù lù
hiện ra khỏi màn sương, rồ sát tới thật nguy hiểm. “Dạo này có nhiều vụ
đắm tàu gần khu vực của hắn. Phần lớn là ngư dân. Họ giải thích là do thời
tiết, nhưng đâu biết chừng, ai ngờ được.”
“Vùng của hắn ở đâu?” Charlie hỏi.