Charlie và Billy đứng ngây ra như phỗng. Ngay trước mắt chúng, những
đồ vật bị đàn bọ bám đang từ từ thay đổi hình dạng – chúng kéo dài ra hơn,
thon lại, và láng hơn.
“Chị đang là... làm gì đó, Dorcas?” Billy run rẩy hỏi.
“Không phải việc của mày,” con nhỏ rống như bò bị chọc tiết. “CÚT
MAU! CÚT ĐI!”
Dorcas bắn giạt qua bên bởi một tiếng gầm từ ngưỡng cửa.
“Mày điếc hả, Charlie Bone?” Lão Weedon quát. “Tao đã lùng sục khắp
cái học viện chết tiệt này tìm mày. Đến giờ về nhà rồi. Trừ phi mày định ở
đây thêm một đêm nữa.”
“Không, không,” Charlie hấp tấp. “Cháu không nghe thấy. Phải Ông cậu
Paton...”
“Hắn không vào. Liên tục gọi cho tao từ cái mobile tàn tạ của hắn. Món
đồ phải gió. Thà đừng bao giờ phát minh ra thì hơn. Theo tao thì đó là đồ
dùng của quỷ.”
Charlie vù qua lão Weedon, Billy lọt tọt theo sau. Chúng phóng bay lên
phòng ngủ chung để lấy giỏ xách và trở xuống tiền sảnh trong vòng ba phút
đúng. Lão Weedon ì ạch đuổi theo chúng xuống cầu thang.
“Chúng mày không xứng đáng một ngày nghỉ,” lão vừa làu bàu vừa mở
khóa cánh cửa nặng nề.
Charlie không mất công đối đáp rằng một ngày rời khỏi trường không
phải là ngày nghỉ. Rốt cuộc mưa tuyết đã ngừng, nhưng thay vào đó lại là
một màn sương đóng băng. Thoạt đầu chúng không nhận ra chiếc xe của
Ông cậu Paton đậu bên kia quảng trường. Như thường lệ, đầu ông cúi gằm