“Mở đi,” Billy thì thầm. “Coi đó là ai.”
Charlie mở phăng cửa ra.
Một tiếng rú lên hoảng hốt, cùng với một đống giấy, kim ghim và vải –
hai thằng bé thấy mình nhìn sững vào Dorcas Loom. Trên chiếc bàn rộng
trước mặt con nhỏ có một cây kéo khổng lồ, to nhất Charlie từng thấy. Nó
còn thấy cả những cái hũ và hộp gỗ, những hộp thiếc nhỏ và những bó
dược thảo xếp thành hàng ngay ngắn bên cạnh cây kéo. Chắc chắn bà cô
Venetia của nó có dính dáng đến mấy thứ này.
“Đồ rình mò!” Dorcas gào to.
Charlie mặc kệ ánh mắt buộc tội của con nhỏ. “Cô làm gì trong trường
thế này?”
“Chứ mày làm gì ở đây?” con bé quật lại, vừa vội vàng đậy một tờ khăn
giấy lên cái gì đó màu xanh da trời. Nhưng Charlie đã kịp thấy nó là vật gì.
“Tôi bị cấm túc,” nó nói một cách thờ ơ. “Còn lý do của cô là gì?”
Đã định thần lại, Dorcas lên giọng kiêu căng. “Tao không cần lý do. Tao
làm việc cho bà Venetia của mày.”
“Tôi thấy cô có đủ đồ nghề thích hợp đấy.” Charlie cầm một cái hộp
thiếc lên và đọc trên nhãn hiệu. “Bọ Biến Dạng. Dùng để...”
“Trả đây cho tao!” Dorcas giật lấy đáy hộp trong khi Charlie vẫn giữ
chặt cái nắp. Và điều tất yếu là cái hộp tách bung ra làm hai phần.
Một đám mây bọ màu cam đổ ụp ra bàn, phủ kín kéo, kim ghim và ống
chỉ cotton.
“Đồ quỷ!” Dorcas thét gầm, quính quáng lôi các thứ ra khỏi đám bụi
cam. “Cút khỏi đây. CÚT MAU!”