“Nhưng bây giờ Rembrandt ở đâu?” Billy thất kinh. “Nó có vui không?
Nó có thích chỗ ở mới của nó không?”
“Nó ở tiệm Ấm Đun,” bà bếp trưởng thông báo với chúng. “Không thể
chôm chỉa được gì ở đó, ngoài trà, tất nhiên. Theo tin tức ta thu thập được
thì nó không thích nơi đó cho lắm.” Bà quay đi.
“Tiệm Ấm Đun ở đâu vậy bà?” Billy tha thiết hỏi.
Bà bếp trưởng ngần ngừ. Đầu óc bà hình như đang ở nơi khác. “Tiệm
Ấm Đun,” bà lơ đãng, “ở đường Piminy. Hãy hỏi thăm bà Kettle – một
người bạn thân của ta. Ăn súp đi kìa.”
Khi bà bếp trưởng đi trở vào bếp, Charlie nhận thấy lò xo đã biến khỏi
bước chân của bà. Bà vốn là người quyết đoán và lạc quan, thấy bà buồn
nản như vậy khiến nó lo lắng.
Không lâu sau, bánh hấp phết táo hiện ra tiếp theo súp thịt như đã hứa.
Ăn xong, để lại bà bếp trưởng vẫn nói chuyện một mình, Charlie và Billy
trở về phòng Nhà Vua. Không có người cai quản nên bọn chúng khó lòng
ép mình tự học bài được.
“Nếu Olivia ở đây chị ấy sẽ rủ tụi mình đi thám hiểm cho coi,” Billy hít
hà.
Nhưng Olivia không có ở đó, và nghe nhắc đến tên con nhỏ khiến
Charlie lộn tiết. Nó không tài nào quên được cái kiểu con nhỏ hối hả chạy
đi, hét bảo nó là đồ dối trá và lừa phỉnh.
“Đi, tụi mình đi thám hiểm đi,” Billy nài nỉ.
Charlie rên rẩm và đặt sách xuống, bất thần nó bỗng thấy ham thích.
“Thì đi.”