“Phương Bắc.” Ông cậu Paton phẩy bàn tay ra một hướng vô định. “Một
trong những hòn đảo. Không ai biết vị trí đích xác. Bọn chúng rất bí hiểm,
lũ nhà Grimwald ấy. Lưu truyền rằng khi một đứa con trai trong gia đình
tới 12 tuổi thì, hoặc là cha nó hoặc là nó sẽ chết. Không thể nào cả hai cùng
sống qua khỏi năm sinh nhật thứ 13 của đứa con trai. Thảm họa gia đình, ta
có thể nói thế, nhưng mặt khác, một kẻ dìm chết đuối vẫn tốt hơn là hai.”
Charlie đã mất cha khi còn quá nhỏ nên không nhớ gì về cha. Nhưng bây
giờ cha nó đã được tìm thấy, sẽ thật kinh khủng nếu như nó mất cha lần
nữa, ở tuổi 12. Nỗi sợ bất giác khiến nó rùng mình, khi nghĩ giờ này ba mẹ
đang ở ngoài biển khơi. Thậm chí nó còn nếm thấy vị muối trên môi.
Chiếc xe giật nảy lên dừng gấp lại vì Ông cậu Paton chợt nhận ra mình
đã ở bên ngoài nhà số 9. Khi họ bước ra khỏi xe, màn sương bao kín lấy họ
như một tấm màn băng giá. Billy bật ho và ôm bụm lấy ngực, nói lớt đớt.
“Nó chui thẳng xuống cổ họng. Như là nuốt trúng len cotton vậy.”
Khi ba ông cháu leo lên những bậc cấp, tiếng chuông nhà thờ bị nghẹt
xuyên qua không gian mù sương, Ông cậu Paton nói, “À, nó nhắc ta mới
nhớ. Hôm nay là đám cưới của bà cô Venetia đó, Charlie.” Ông mở cửa
trước ra.
“Một ngày khủng khiếp cho đám cưới,” Charlie bình luận khi bước vào
trong nhà. “Xui phải biết, con nghĩ vậy.”
Ông cậu chùi chân vào tấm thảm chùi chân. “Ta không được mời, cũng
tự nhiên thôi.”
Hai thằng bé mừng húm vì ngoại Maisie cũng không được mời. Chúng
có thể ngồi xơi một bữa trà ngon lành mà không có bộ mặt chàu bạu của
nội Bone lù lù bên kia bàn.
“Phải chi con thấy bà nội của con nhỉ,” ngoại Maisie nói. “Rốt cuộc bà ta
quyết định đi đám cưới. Vẻ bất bình lộ ra đầy mặt, nhưng bà ta vẫn không