Cô Ingledew thở dài. “ Chờ cô chút. Để cô hỏi ý kiến một người bạn.”
Cô lấy chiếc moblie của cô từ trong túi quần ra và bắt đầu bấm số.
Emma lùa hai đứa trẻ vô nhà sau trong khi cô Ingledew gọi cho ông
Paton Yewbeam. Miranda và Eric nghi hoặc ngó xung quanh căn phòng
đầy sách và cuối cùng quyết định ngồi xuống ghế sô-pha, dính sát vào
nhau.
“Dì của chị có lâu không?” Miranda hỏi. “ Chattypatra sẽ ư ử, ư ử đến
chừng nào tụi em về với nó.”
“Tên oách quá.” Olivia nhận xét. “ Gốc gác từ đâu vậy?”
“Tên nó đã là Cleopatra,” Miranda nói. “Nhưng tại vì nó nhiều chuyện
quá. Ờm, cứ sủa, tru rồi rên la. Vì vậy mà mẹ…” nó im bặt và nhìn Eric.
Thằng bé bặm môi dưới lại nhưng không khóc. “Vì vậy mẹ.” Miranda tiếp,
“Mẹ em gọi nó là Chattypatra(1) (Cleopatra là tên nữ hoàng Ai Cập. Vì con
chó hay “nói nhiều” nên mẹ chúng đổi thành Chattypatra, chat tức là nhiều
chuyện, tán gẫu.)”
”Hay ghê,” Olivia gật gù.
Cô Ingledew ngó vô phòng và bảo với chúng, chừng nào ông Yewbean
tìm được chìa khóa nhà bà cô Venetia, ông sẽ sai Charlie mang tới đây.
“Vậy sẽ rất lâu?” Đôi môi rướm đỏ của Miranda khẩn nài nhìn cô
Ingledew.
“Cô không nghĩ vậy đâu, cưng. Nào, mấy cưng có muốn giúp Emma làm
bánh sandwich không?”
“Dĩ nhiên rồi,” Olivia mau mắn. “Đi thôi, tụi mình kẹp mật ong với
chuối, hay là pho mát với nho khô, hay là bưởi với đậu phộng? Hay là xúc
xích với cam.”