Cô Ingledew chịu thua. “Cảm ơn, Paton. Bọn em sẽ nghĩ kĩ về nó.”
Về phần mình, Ông cậu Paton tự hỏi cô Julia sẽ nghĩ về cái gì. Ông rất
yêu mến cô, nhưng đôi khi họ không ở trong cùng tần số. Ngay khi Charlie
và đám bạn nó về nhà, ông sẽ bảo nó mau mau tới nhà bà Venetia coi có
tìm thấy chìa khóa dưới bức tượng không. “Mà khoan, suy nghĩ lại, tốt hơn
để chúng ăn trưa xong ta hẵng nói,” Ông cậu Paton độc thoại.
Trong khi đó Charlie, Billy và Benjamin đang chậm rãi thả bộ trên
đường Piminy. Chúng vẫn chưa tìm thấy tiệm Ấm Đun, trong bụng đã bắt
đầu nghĩ cái tiệm đó không tồn tại. Đường Piminy chi chít những tiệm nhỏ,
kỳ dị, tất cả đều đóng cửa, dĩ nhiên, vì hôm nay là Chủ Nhật. Nào là tiệm
pho mát, tiệm làm đèn cầy, tiệm làm giầy, tiệm làm đồ mộc, rồi thì tiệm
làm bánh mì, tiệm bán hoa và thậm chí có cả tiệm đá.
“Tiệm Đá,” Charlie lầm bầm, ngó vô cửa sổ tối hù. “Vậy tức là sao?”
“Chắc là họ bán đồ dùng làm bằng đá?” Benjamin đoán mò.
Bất chợt Charlie nhận ra một hình khối cao lớn ở bên trong cửa sổ. Nó
nhìn kỹ hơn và thốt lên:”Một bức tượng”. Khi mắt nó đã quen với bóng tối,
nội thất của tiệm dần hiện rõ ra. Bây giờ nó có thể thấy những bức tượng
khác: một nhóm tượng những người lính La Mã to bằng người thật; bên
cạnh họ là ba người phụ nữ mặt mày hung hãn cằm dùi cui và rìu, lùi xa
hơn nữa thì tới một người đàn ông trông giống yêu tinh hơn là con người.
Ở gần cuối phòng, bên dưới cửa sổ mái, có một hiệp sĩ cưỡi ngựa cầm
thương. Con ngựa của hiệp sĩ có cắm lông chim ở đầu, và bên dưới yên,
thân mình nó phủ tấm mền được kết từ lá cây.
“Ông ta đang đấu thương,” Benjamin nói ra vẻ am tường.
“Tưởng tượng nếu họ sống thì sao nhỉ!” Billy thì thầm.