Người bà to bề ngang, với đôi vai rộng tạo ấn tượng về một sức mạnh phi
thường.
“Bà đang chờ mấy cưng mãi,” người phụ nữ nói. “Bà là bà Kettle, bạn
của bà bếp trưởng. Có một con vật nhỏ đang nôn nóng gặp mấy cưng muốn
chết.”
“Rembrandt!” Billy kêu lên, chạy thục mạng tới chỗ bà.
“Cưng là Billy đây mà? Còn cưng chắc chắn là Benjamin rồi, nhìn con
chó là biết liền, và cưng là Charlie. Vô đi, mấy cưng, trời lạnh héo queo
ngoài đó.” Bà Kettle đi vô tiệm, chắc chắn khác một trời một vực so với cái
tiệm cá vắng hoe đằng kia.
Tất cả mọi thứ trong tiệm của bà Kettle hình như đều sáng bóng nhoáng.
Chỉ khi mắt Charlie quen với ánh sáng chói lóa xung quanh, nó mới nhận ra
vật gì cững đều là ấm đun nước. Đủ mọi hình thù, kích cỡ và màu sắc. Chỗ
này ấm chen chúc nhau trên các kệ, chôc kia ấm khoa sắc trên bàn hoặc
ngồi riêng lẻ, chễm chệ trên những chân đế. Ở vị trí danh dự đặt một cái ấm
đồng lớn nhất mà Charlie từng thấy. Nó hiên ngang đứng đối diện giữa cửa
sổ, có hàng loạt ấm khác nhỏ hơn bao quanh; ta có thể thấy hình ảnh lạ
lùng, nghiêng nghiêng, mang các sắc thái màu đồng của toàn bộ cửa hàng
phản chiếu lên mặt bên sáng hoáng của nó.
“Cái đấy chỉ để trưng thôi, mấy cưng.” Bà Kettle nói khi nhìn theo ánh
mắt của Charlie. “Cái ấm chiến nhất của bà ở đằng sau phòng này cơ. Đi
với bà nào.” Bà lướt qua một ô cửa vòm ở cuối tiệm và ra hiệu cho chúng
vô một căn phòng khác, cũng chất đầy ấm đun nước, nhưng phòng này có
nhiều không gian hơn một chút xíu. Bốn chiếc ghế bọc đệm chỗ ngồi,
không có ấm ở trên, kê quanh một cái bạn nhỏ.
Billy chả bụng dạ nào để ý đến cái gì. Không sao kiềm chế nổi sự nôn
nóng, nó buột mồm:”Nó đâu? Con chuột của cháu đâu?”