và sau vài ngụm, chúng hoạt bát hẳn lên, kể cả Benjamin. Cứ như là nuốt
loại không khí mà làm cho ta thấy nhẹ tênh và tỉnh người ra vậy.
Trong khi uống trà, bà Kettle kể cho chúng về tiệm cá trên đường này,
mặc dù chả đứa nào hỏi bà về chuyện đó.
‘Nơi đó từng là tiệm bán thịt,” bà Kettle nói. “Ông chủ tiệm rất dễ mến,
hay cho bà thêm thịt vụn. Ừm, ông ấy bỗng nhiên một sáng thức dậy và ra
đi. Không một lời từ biệt.’
“Chắc tại ông ấy nhận được một lời đề nghị mà ông ấy không thể từ
chối,” Charlie đoán.
“Chắc chắn,” bà Kettle đồng ý. “Nhưng mấy cưng nghĩ coi, ai đã trả tiền
mua cái nơi trái khoáy đó thì phải chuyển cái gì vô đáy chứ. Đằng này, bà
chưa bao giờ trông thấy một cái vẩy cá trưng ở cửa sổ nữa là.”
“Nhưng nó có mùi cá,” Benjamin chỉ ra.
“Đích xác.” Bà Kettle chồm tới trước. “Mấy cưng biết không, bà nghĩ
chữ “CÁ” treo lên cửa sổ chỉ để gải thích cho cái mùi đó thôi. Không phải
vì họ bán ca steps gì hết.”
“Ồ,” Charlie ngây ra khi hiểu được ngụ ý của bà Kettle. “Nếu ý bà muốn
nói có ai ở đó bốc mùi cá thì cháu biết là ai rồi.”
“Thật à?” Đôi mắt màu đồng của bà Kettlr căng tròn lên như trái cam.
“Nó tên là Dagbert Endless,” Charlie bảo với bà. “Hễ nó đi đến đâu, mùi
cá theo nó đến đó. Nó nói no có thể dìm chết người. Cha nó là Lord
Grimwald, và…”
“Chúng tôi biết rồi!” Bà Kettle kêu lên. “Hoặc đoán ra rồi. Bà bếp trưởng
đã nghi ngờ, nhưng không chắc lắm. Ôi, bà bạn đáng thương của bà, bà hi