vọng bà ấy không gặp rắc rối. Bà đã cảnh báo bà ấy đừng đến đây nữa,
chúng ta là chỗ bạn thân thiết.”
Charlie nói, “ Nhưng cách đây đã lâu, khi Lord Grimwald làm điều ác
độc đó…”
“Chắc chắn hắn đã cưới ai đó rồi,’ Billy thêm, “vì vậy hắn sẽ không quấy
rầy bà bếp trưởng nữa.’
“Cũng chẳng có gì khác.” Bà Kettle uống hết tách trà của mình. Hình
như trà khồn có tác dụng tăng lực cho bà chút nào. Mà đúng ra trông bà ủ ê.
“Bà bếp trưởng là chỗ bạn thân thiết,” bà lặp lại, lắc đầu.
Để làm bà vui lên, Benjamin hỏi bà có cái ấm điện nào không.
Ai dè bà Kettle phẫn nộ. “Cưng gọi thứ đó mà là ấm? Bà thì không. Ấm
nước sôi là bởi bếp lò nóng, chứ không phải khi bấm một cái nút.
Benjamin nở nụ cười tẽn tò. “Cháu xin lỗi.”
Charlie quyết định đã đến lúc ra về. Bọn chúng đến để lấy Rembrandt và
chúng đã có con chuột rồi. Nó đứng lên cảm ơn bà Kettle đã mời trà.
“Không có chi, Charlie Bone. Cưng sẽ đến nữa chứ?”
Charlie đáp, “Dĩ nhiên ạ.”
Bà Kettle dẫn bọn chúng trở lại phòng trước, nhưng lúc sắp đi qua ô cửa
vòm, Charlie chợt dừng lại. Nó chợt cảm thấy có cái gì ở phía bên trái giần
giật rất khác thường. Nó phải dựa vô tường để giữ bình tĩnh, và một cảm
giác nhồn nhột trong cổ họng khiến nó bật ho. Nó quay đầu lại, rất chậm,
và thấy ở trên cái bàn tròn, khuất trong bóng tối xó một vật đen xì, tròn ủm.
Trông kĩ hơn nó nhận ra đó là một cái ấm cổ, đen kịt khói muội.