“Bà đã bảo cưng là cái ấm tốt nhất của bà nằm khuất nẻo mà,” bà Kettle
bảo khẽ.
“Cái ấm tốt nhất của bà đây sao?” Charlie tiến lại gần cái vật đen thui.
“Ừ, cho đến nay.” Bà Kettle nói khẽ đến nỗi Charlie hầu như không nghe
thấy, nhưng nó cảm nhận được nỗi vui sướng của bà khi nói. “Nó do tổ tiên
của bà, Feromel, rèn ra cách đây hơn năm trăm năm. Feromel là thợ rèn
kiêm thầy pháp. Ông ấy đã rèn rất nhiều ấm sắt thần kỳ. Có trời biết bây
giưof chúng đâu cả rồi.” Bà đến đứng ngay sau lưng Charlie. “Cưng là
người chu du đúng không, Charlie? Bà đang thắc mắc cưng có cảm thấy nó
không?”
“Cảm thấy?” Charlie đưa tay cầm quai ấm đen cháy, trông mục đến nơi.
Nắp ấm có một núm tròn bóng loáng ở giữa. Charlie nhẹ nhàng nhấc nắp
ấm lên. Nó nhìn vào vòng nước đen ngòm, “Trong đây đầy nước.”
“Nó luôn luôn đầy nước,” bà Kettle bảo. “ Luôn luôn. Không thể cạn. Nó
có thể sôi cạn nước. Nhưng vào ngày điêu đó xảy ra sẽ là kết thúc…”
Billy rón rén tới gần họ. “Kết thúc cái gì ạ?”
“Thế giới?” ánh mắt của Charlie bị mặt nước đen phẳng giữ rịt lại.
“Kết thúc một cuộc đời,” bà Kettle nói. “Đậy nắp lại đi, Charlie, rồi đem
nó về cùng với cưng luôn thể.”
“Cháu?” Charlie lật đật đậy nắp lại.
“ Chỉ một thời gian thôi,” bà Kettle nhẹ nhàng. “Đúng, Charlie. Feromel
muốn cưng giữ nó.”
“Nhưng tại sao?” Charlie ngó trân cái vật hình tròn đen như than, hai tay
nó buông thõng bên sường những ngón tay lật bật lo âu. Nó không muốn