Cô Ingledew thở phào – Miranda, mê mụ đi theo Olivia vô nhà bếp, Eric
bám sát gót.
Ngay khi cô Ingledew vừa quay ra tiệm thì ông Paton Yewbean gọi báo
tin nội Bone đi vắng, đóng cửa rồi, và giờ không cách chi vô phòng bà ta
tìm chìa khóa.
“Ôi, Paton, em không biết phải làm gì nữa. Lũ trẻ đáng thương lắm.
Trông chúng rất đau khổ. Em nghĩ con chó sẽ làm chúng vui lên.”
“Bà chị quỷ quái của tôi nghĩ gì thế không biết?” ông Paton cằn nhằn,
“Sao lại thảy chúng tới tiệm của em? Này, Julia, anh không biết có được
hay không, nhưng anh đoán chắc chắn là bà Venetia hay để chìa khóa cửa
dưới một bức tượng thần lùn khổng lồ, gớm ghiếc ở bậc thang trên cùng
nhà bà ta.”
“Tượng thần lùn?” Cô Ingledew nói, cô chưa từng léo hánh đến nhà bà
Venetia bao giờ.
“Sinh vật dữ tợn. Bằng đá. Tai to. Mũi dài. Có râu quai nón. Ngồi chồm
chỗm. Bàn chân to đùng.”
“Em biết thần lùn,” cô Ingledew nói nhanh. “Em chỉ thắc mắc sự khôn
ngoan của việc để chìa khóa của dưới tượng thần lùn là gì thôi.”
“Nó không phải là vật sống, Julia thân yêu.”
“Em biết nó không phải là vật sống.” Cô Ingledew thở dài não nề. Đôi
khi ông Paton không sống cùng thế giới với người khác. “Ý em là nhỡ có
người tìm thấy chìa khóa và vô nhà.”
“Nhà đó ai trên đời này muốn vào? Của cải quý giá của bà Venetia toàn
những thứ để ếm bùa mà chỉ mình bà ta mới biết cách sử dụng thôi.”