Trông bộ Emma tươi lên. Con nhỏ suýt mỉm cười. “Để mình sẽ giải thích
tất cả cho Liv. Nó rất nhạy cảm về diện mạo của mình. Nhưng, nói thật,
mình nghĩ nó thích phóng đại mọi thứ lên cho kịch tính một chút. Chẳng
bao lâu nó sẽ chán mang vẻ mặt cau có, và rồi nó sẽ lại hành xử như chưa
từng có chuyện gì xảy ra ấy mà.”
“Mình hi vọng sẽ nhanh nhanh lên,” Charlie bảo.
Thằng bé con nãy giờ cứ dòm trừng trừng cái ấm đen. Thình lình nó hỏi.
“Cái gì đó?”
“Cái này á?” Charlie giơ cái ấm lên với vẻ e dè. “Là cái ấm cũ anh mượn
đó mà.”
“Cũ, cũ ơi là cũ,” thằng bé nhận xét.
Emma hét lên. “Xin lỗi, tớ quên mất. Đây là hai đứa em họ của bồ đó,
Charlie.”
“Ý bồ nói chúng là … con của bà dì Venetia?” Charlie bắt đầu lư ý tới
cặp đôi cầu bơ cầu bất. “Anh là Charlie,” nó cười toe toét với bọn trẻ. “Thì
ra … bà cô của anh là mẹ mới của các em.”
“Tụi em biết rồi,” đứa con gái nói. “Em là Miranda và đây là Eric. Tụi
em đi lấy con chó của tụi em.”
“Bồ không định đi với tụi này à, Charlie?” Emma mỉm cười đầy sức
thuyết phục. “Tớ không thích Nghách Tối, mà Olivia thì về rồi.” Nó ôm lấy
người và rùng mình.
“Đi chứ,” Charlie nói.
Nghách Tối không phải là nơi người ta thích đến một mình. Một ngõ hẹp
tí,tối om om dẫn vào một khu toàn những tòa nhà cao, xám xịt bao quanh