“Ông của bồ bảo chìa khóa ở dưới bức tượng thần lùn,” Emma nói với
Charlie.
“Thần gì?” Nhưng Charlie đã thấy nó: một khối đá lùn tùm hụp, trông
như quỷ hiện hình ở góc tối mái hiên.
“Chị tới đây, Chattypatra,” Miranda gọi. “Tới đây.”
Tiếng tru càng dữ dội hơn, biến thành một tràng rú mê sảng, trong khi
Hạt Đậu hòa theo bằng tiếng đặc trưng ắng ắng của mình.
“IM ĐI!” Charlie hét con chó to.
Benjamin bụm bàn tay quanh mũi Hạt Đậu. “Bồ không cần phải quát nó
thế,” nó nói như bị xúc phạm.
“Xin lỗi, chỉ tại mình không suy nghĩ được,” Charlie nhìn trừng trừng
bức tượng.
“Có gì phải suy nghĩ? Chìa khóa ở dưới bức tượng.” Emma bắt đầu bước
lên cầu thang.
“Đừng, Em.” Charlie níu cánh tay con nhỏ. “Cầm cái này.” Nó trao cho
con nhỏ cái ấm.
“Óa, nặng quá.” Emma chạm vào hông chiếc ấm đen. “Nó nóng thế.”
“Mình biết.” Charlie đã nhận thấy cái ấm đang nóng lên. Có gì nguy
hiểm ở nhà bà cô Venetia? Nó bước lên cầu thang trong khi bọn kia vẫn ở
dưới sân, nín khe nhìn nó. Nó cúi xuống bức tượng, chợt dừng lại. Bức
tượng vừa mới chớp mắt. Lẽ nào đó là hiếu ứng ánh sáng? Hay là bóng của
Charlie đổ khuôn xuống khối đá? Không phải. Charlie chắc chắn một mí
mắt của bức tượng vừa mới bao lấy con mắt tròn ác nghiệt. Việc xảy ra rất