ngôi nhà số 8 không, nhưng có điều gì đó ngăn nó lại, có lẽ là ánh mắt lạnh
lùng của Eric và cái kiểu thằng bé cứ liếc trộm chiếc ấm.
“Này!” Emma trao lại cái ấm cho Charlie. “Ấm gì quái chưa từng thấy.
Giờ nó nguội rồi.”
Ngón tay của Charlie nắm quanh quai ấm lạnh ngắt. Nó không hó hé gì
tới lịch sử kì lạ của vật này.
Nhóm trẻ tách ra làm hai khi chúng tới đường Đồi Cao. Bọn con trai
Charlie rẽ trái vô đường Filbert, trong khi đám còn lại đi về khu nhà thờ
lớn.
Benjamin cần Charlie hỗ trợ mới kéo được Hạt Đậu khỏi Chattypatra, cô
nàng ngoan ngoãn đi bên cạnh Miranda, chốc chốc lại dừng bước và ai oán
nhìn về hướng Hạt Đậu.
“Vậy không công bằng,” Billy nói. “Hai con chó đáng ra phải đi cùng
với chúng ta.”
“Em có tính cho tụi anh biết chúng nó đang nói gì không?” Charlie hỏi.
Billy đỏ mặt lên. “Trời, toàn tình yêu không à.”
Benjamin nhướng mày nhìn con chó của nó. “Chẳng hạn?”
Billy hắng giọng. “Đại khái… à, em là con chó đẹp nhất anh thấy kể từ
bữa sáng.”
“Bữa sáng?” Charlie thắc mắc. “Em gọi đó mà là tình yêu?”
“Đó là thứ nó thích nhất,” Benjamin đăm chiêu. “Một miếng bánh nhân
thịt bò hấp còn thừa.”