nhanh, hầu như không kịp thời gian cho Charlie ghi nhận. Nhưng đúng là
nó đã động đậy.
Charlie quay lại đám trẻ dưới kia, tất cả đang nhìn lên nó, chăm chú theo
dõi, ngoại trừ Eric – thằng bé đang ngó đăm đăm bức tượng với vẻ xa xăm,
quái lạ.
Charlie nín thở, cúi lẹ xuống và đẩy bức tượng ra sau. Chiếc chìa khóa
cửa của bà cô Venetia lộ ra. Nó nhặt lên và vẫy vẫy xuống cho bọn kia.
Cả đám hò reo “ Uu-raa!” và chạy ùa lên cầu thang.
Charlie tra chìa kháo vào ổ,vặn, và cánh cửa mở ra mà không két lên,
huống hồ là tiếng rít dựng gáy như nó đã e ngại.
Một con chó nhỏ màu trắng bắn ra khỏi ngôi nhà và nhảy gọn vào vòng
tay Miranda.
“Ôi, Chatty, Chatty!” Mắt Miranda có nguy cơ tràn lệ đến nơi.
Eric mỉm cười, một cách không cưỡng lại được.
Hạt Đậu mừng quýnh hơn bao giờ hết. Nó giật khỏi tay Benjamin, lao bổ
tới, hít ngửi con chó trong tay Miranda. Chattypatra không phản đối; mà
thật ra cô nàng sục mõm hít lại và sủa ăng ẳng rất bình thản vào tai chú
chàng.
“Cuộc hôn phối thần tiên,” Benjamin thở hắt ra toại nguyện. “Mình luôn
biết một ngày nào đó Hạt Đậu sẽ tìm được bạn gái mà.”
Miranda nguýt Benkamin một cái.
Charlie trả chìa khóa vào chỗ cũ và cả đám tức tốc rút khỏi Ngách Tối.
Charlie cảm thấy tội nghiệp hai đứa trẻ sẽ phải trở về, sống với bà cô
Eustacia nghiệt ngã. Nó đắn đo liệu mình có nên đề nghị chúng tá túc ở