Charlie không hỏi Chattypatra nói gì nữa. Nó nghĩ mình sẽ thất vọng
mất. Với lại Billy sẽ ém nhẹm nhiều. Đảm bảo thằng bé ngượng nên không
nhắc lại những câu yêu thương ướt át đâu.
Rembrandt thẳng lên phòng Charlie. Nó không muốn Hạt Đậu đuổi con
chuột của nó chạy lòng vòng quanh nhà.
Ngoại Maisie đã sẵn sàng một trong những bữa trưa hoành tráng nhất
của bà. “Ra là các cháu đến nhà số 13?” Bà hỏi khi đám nhóc đang ngấu
nghiến món bò rô-ti. “Ông Paton đã kể cho bà nghe tất cả rồi.”
“Tụi cháu đã tìm thấy con chó và Hạt Đậu mến cô nàng ngay.” Benjamin
trìu mến liếc con chó đang ngồi trong góc, thậm chí không đụng tới cục
xương mà ngoại Maisie đã đặt xuống trước mặt nó.
“Nó tương tư rồi,” ngoại Maisie quan sát. “Đó là tình yêu đích thực.” Bất
thần bà trông thấy cái ấm đen dưới sàn, cạnh chân Charlie. “Gì thế này?”
“Nó là … ừm, cái ấm.” Charlie đáp. “Con nhận nó ở một tiệm trên
đường Piminy, bà Kettle đưa.”
“Chả hiểu sao mà con muốn cái vật cũ mèm đó?” Ngoại Maisie hỏi. “Cái
ấm điện của bà là tốt lắm rồi.”
“Cái ấm đó rất đặc biệt.” Billy nói.
“Ààà!” Ngoại Maisie vỡ lẽ ngay. “Ta nghĩ bà Kettle cũng là con cháu
Vua Đỏ.”
“Tổ tiên bà ấy là một thợ rèn kiêm thầy pháp,” Charlie bảo. “Ông ấy đã
làm cái ấm này. Nó có thể… ừm, hữu ích cho con.”
“Hừừ!” Dẫu tự hào về tài phép của Charlie nhưng nhiều khi ngoại
Maisie cho đó là điều bất hạnh khùng khiếp. Nó đã bao phen dẫn Charlie